Trà sữa cho tâm hồn

Lời mời của bà nội

Ba tôi đi công tác xa đã mấy năm. Má thì vừa việc cơ quan vừa chăm sóc em bé, chẳng đưa tôi đi được đến đâu. Tính tôi lại nhút nhát, nên quanh quẩn trong nhà đọc sách, nghe nhạc, cùng lắm thì đi học thêm là toàn bộ kỳ nghỉ hè của tôi, từ năm này qua năm khác. Nhưng năm nay, mọi việc bỗng thay đổi – bà nội ở Huế gọi điện, mời đích danh tôi và chị Phúc, chị họ hơn một tuổi, ra chơi.

Má hỏi tôi: “Nhắm xem con có đi được không?” Nghĩ đến bà nội lâu lắm rồi không gặp, nghĩ đến cả bà chị họ tháo vát rất đáng tin cậy của mình, tôi liều: Con đi!

Chị Phúc rất hào hứng vạch ra một lộ trình chia làm nhiều chặng. Đầu tiên, chúng tôi tới Đà Nẵng, rồi Hội An, sau đó sẽ đến Huế.

Với chiếc valy phồng căng, tôi được má chở ra ga lúc chiều tối. Mang theo hành lý rất gọn gàng, chị Phúc cười phá lên khi thấy tôi nai nịt cùng mình: “Chà chà, chỉ thiếu mỗi cái gối ôm thôi!”. Đêm, tôi không sao chợp mắt vì âm thanh rầm rập. Giường nệm cứng queo. Hơi đêm lạnh lùa qua cửa. Thế mà kế bên tôi, chị Phúc ngủ ngon lành.

Đà Nẵng là một thành phố rất bình yên, chúng tôi đã thức đêm để xem cầu quay sông Hàn xoay dọc cho thuyền bè vào cảng, dậy sớm để chạy xe ra bãi biển ngắm bình minh, rồi đạp xe đi chơi ngoài bán đảo Sơn Trà. Để chuẩn bị tiếp cho chuyến đi, chị Phúc mua cuốn Du lịch miền Trung và một tấm bản đồ, rồi chị còn ra hãng xe du lịch, mua sẵn hai vé.

Thế mà đêm trước ngày lên đường, chị Phúc nhận được tin người bạn thân bị tai nạn, phải tức tốc trở vô Sài Gòn. Trước khi đi, chị đặt chiếc vé xe tour, cuốn Du lịch miền Trung, và tấm bản đồ lên bàn, dặn tôi: “Em nhất định phải về thăm nội nhé, năm nào chị về chơi nội cũng nhắc em”… Mồ hôi ướt đẫm lưng tôi. Không có chị Phúc, làm sao tôi can đảm đi tiếp? Nhưng nếu bỏ cuộc, thì có bao giờ tôi dám bắt đầu lại không?

Và tôi tiếp tục lịch trình mà tôi và chị Phúc đã vạch ra từ trước. Rời Đà Nẵng, tôi đón chuyến xe đi vào Hội An. Trên xe, một cô bạn người Thái Lan vui vẻ bắt chuyện với tôi. Bằng tuổi tôi, nhưng Utt đã một mình đi qua 5 nước. Khi tôi nói đây là chuyến đi đầu tiên của tôi, Utt nhìn tôi, cười: “Lần đầu tiên là lần cần nhiều dũng cảm nhất đấy!” ở Hội An một ngày một đêm, tôi chia phòng với Utt. Hai đứa cùng gặm bánh mì, cùng thuê chung xe máy, dò bản đồ, chạy mấy chục cây số tìm đường đi Mỹ Sơn. Rồi Utt chia tay tôi, cô bạn đã đến Huế, nên sẽ quay về Đà Nẵng rồi đi Sài Gòn.

chuyendi2

Còn tôi lại một mình bắt xe đi Huế.

Bà nội mừng rơi nước mắt khi thấy tôi bước vào hiên nhà. Bà sờ nắn tôi, vừa than vừa cười: “Chao ôi là nhớ con, học hành cách mấy, một năm cũng phải ra ngủ với bà mấy hôm chứ!” Đêm, ấy nằm ngủ phục bên bà, thấy tay bà xoa xoa lưng mình, như hồi tôi bé tí, bà còn khoẻ, vào tận Sài Gòn hàng năm trời để chăm bẵm tôi, tự nhiên tôi muốn khóc, bà sống được bao lâu nữa mà tôi cứ vì nhút nhát, không dám đi thăm bà bao năm nay… Nỗi nhút nhát đã giữ tôi an toàn, nhưng cũng lấy đi của tôi biết bao niềm vui khác, kể cả niềm vui được nằm trong vòng tay bà nội.

Khi tôi trở về, mọi người đều bảo trông tôi rất khác, đen giòn và mạnh khỏe hơn nhiều. Nhưng tôi hiểu, bên trong tôi cũng hoàn toàn thay đổi, tôi đã là một tôi mới, vững vàng hơn, dám tin tưởng vào chính mình.

 

Hà Minh

 

 

Most Popular

To Top