Trà sữa cho tâm hồn

Câu lạc bộ các-cậu-bé

“Câu lạc bộ Các-cậu-bé” mở cửa vào lúc 6h30 chiều hàng ngày. Nhưng “các cậu bé” thường đến từ 6h. Bạn có thể tưởng tượng ra được cảnh huyên náo của một lũ con trai 10-12 tuổi cố gắng xếp hàng và sốt ruột chờ đợi trước cánh cửa còn khoá. Đứa nào may mắn được xếp hàng đầu tiên thì cũng sẽ mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn cố gắng túm chặt lấy cái tay nắm cửa to tướng để không ai có thể ẩn mình ra.

Và rồi từ phía cuối hàng, sẽ có đứa hét: “Ông Chambless đến rồi!”. Và thế là mắt đứa nào cũng sáng lên khi ông Chambless đỗ xịch cái xe tải con con dưới lòng đường. Hình như lúc nào ông Chambless cũng vui vẻ, và ông có điệu huýt sáo hay nhất mà tôi từng biết.

– Chào các chàng trai, mạnh khoẻ cả chứ? – Ông sẽ hỏi thế.

Khi nào chúng tôi đi đông thì ông ấy luôn gọi là “các chàng trai”, còn khi có một đứa thì ông ấy gọi là “con trai”. Chúng tôi đứa nào cũng thích, vì chẳng ai gọi chúng tôi là “các chàng trai” bằng giọng nghiêm túc như thế cả.

Ngay khi ông Chambless mở cửa, chúng tôi ào vào như những cơn lốc. Chúng tôi tranh nhau chơi đủ trò trong đó, mà những trò được ưa thích nhất là ném boomerang và chơi bi-lắc.

Một ngày Thứ Sáu, ông Chambless nói chúng tôi về xin phép bố mẹ để ông chở lên thành phố thăm viện bảo tàng vào ngày hôm sau. Chúng tôi phấn khởi đến mức không ngủ được. Tôi nghĩ mẹ cũng hào hứng y như vậy vì sáng Thứ bảy, mới 7h, mẹ đã đập cửa phòng tôi rầm rầm và bảo tôi dậy mau. Ông Chambless đỗ chiếc xe tải con trước cửa từng nhà và hét to tên chúng tôi để không đứa nào bị bỏ lại nhà.

Sáng hôm đó đúng là một điều kỳ diệu đối với lũ trẻ nông thôn như chúng tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi được lên thành phố, được xem viện bảo tàng, tới công viên, và mặc dù chẳng đứa nào có một xu, thế mà chúng tôi vẫn được chén đầy bụng món hamburger gà rán ở tiệm KFC.

cautrai2

Trên đường lái xe về, trời bắt đầu lắc rắc mưa trong khi tôi ngồi ở ghế ngay cạnh cửa sổ – bên cạnh chỗ lái xe của ông Chambless. Ông tấp xe vào hè, cố vặn kính cửa sổ phía bên tôi lên để mưa khỏi hắt vào nhưng nó bị mắc kẹt. Ông Chambless nhìn tôi vẻ ái ngại, nhưng tôi thậm chí còn thò tay ra ngoài cho mưa rơi vào tay và bảo ông: “Chuyện nhỏ mà, cháu thích nhất là được mưa hắt vào mặt đấy ông ạ!”. Ông ấy nhìn tôi và nói: “Cảm ơn con trai, con trưởng thành thật rồi đấy!”. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như một người anh hùng.

Bạn có thể nghĩ rằng những điều ông Chambless làm chỉ là bình thường thôi. Nhưng với chúng tôi, lũ trẻ ở một vùng quê nghèo, bố mẹ suốt ngày bận tối mắt, thì những gì ông Chambless làm bằng tiền lương hưu và tấm lòng nồng nhiệt của mình đã tạo nên cả một thế giới tuổi thơ cho chúng tôi, giữ chúng tôi trong vòng bình yên, không phải lang thang ngoài những cánh đồng nắng nôi, hay chạy chơi trên những con đường nguy hiểm nhiều xe cộ.

Tôi tin rằng ông Chambless chính là lý do khiến tôi rất yêu trẻ con. Tôi như mang một phần tâm hồn của ông và tự hào vì điều đó. Tôi đã luôn cố gắng làm được những điều như ông Chambless đã làm cho lũ trẻ chúng tôi khi xưa… Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để trả ơn ông.

 

Johnny Silvas

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top