Trà sữa cho tâm hồn

Cậu bé hàng nước

Năm tui vô lớp sáu, má mở một hàng nước nhỏ xíu trên vỉa hè một con đường lớn gần nhà để kiếm thêm thu nhập. Mùa nực, má tui bán nước chanh đường, chè đậu đen, đậu đỏ. Mùa mưa, má tui chuyển qua bán cà phê, trà gừng nóng. Bán hàng nước tuy là hơi cực, nhưng bù lại gia đình tui có thêm đồng ra đồng vô.

Thế rồi, má có bầu. Mọi việc trong nhà cứ xáo xào lên. Sáng, tui hết được ngủ nướng. Mới 6 giờ, má đã vỗ mông tui cái đét kêu tui dậy phụ má dọn hàng. Trưa, không được lêu lổng cùng tụi bạn trong xóm, tui phụng phịu ngồi bó gối trên chiếc ghế tre canh hàng cho má ngủ. Tối, bỏ dở tập phim kiếm hiệp hay mê tơi, tui lại tất tả chạy phụ ba lo dọn dẹp hàng quán, vì má không mang vác nặng được.

Nắng nóng, em bé trong bụng làm má mệt lử. Đi được vài bước, má lại ngồi phịch xuống vệ đường để… thở. Một bữa, do tui mải chơi, tới trưa, má gọi rát mà tui vẫn biệt tăm. Xế chiều, tui về nhà thì thấy má nằm thõng trên giường, trán trườm khăn lạnh. Bữa đó, tui bị ba vụt cho một trận quắn mông. Đau rát. Nhưng thấy má bịnh vậy, lòng tui còn đau hơn. Kể từ đó, tui quyết chí từ nay sẽ làm một thằng-đàn-ông-tử-tế. Tui bỏ chừa hẳn tật lêu lổng. Sáng, tui dậy sớm, lẳng lặng dọn hàng một mình để má được ngủ thêm chút xíu. Trưa, mắt trái tui coi hàng, mắt phải tui canh cho má nghỉ.

bannuoc2

Bữa nọ, có một chú kêu thèm thuốc lá, nhờ tui đi mua giùm. Tui thiệt thà giúp. Lát sau quay lại, thấy quán vắng teo. Tui nghi nghi nên chạy lại kiểm tra thì mới tá hoả: hộp sắt đựng tiền của má đặt dưới hộc bàn trốc hốc, mấy bịch cà phê tui mới mua hồi sáng cũng không cánh mà bay. Mặt mày tui tái mét. Công lao tui buôn cực bán nhọc suốt nửa tháng trời. Xót xa lắm nhưng tui quyết không hé răng với ai, dù chỉ nửa lời. Tui đã có gan làm thì phải có gan chịu.

Tui không để tiền hàng trong hộp sắt nữa mà dồn tất cả vô một cái túi vải nhỏ tui vụng về tự may lại từ mấy mảnh vải vụn rồi treo toòng teng trước ngực. Khi nào thối tiền cho khách tui mới móc ra. Tui quyết định làm “tăng ca” để bù lại số tiền đã mất, phụ thêm cho ba má chuẩn bị đón nhóc em sắp chào đời.

Ba tháng hè vèo trôi qua. Nhìn tụi bạn tíu tít đi nhà sách cùng với ba má sắm đồ mới chuẩn bị cho năm học là lòng tui lại rộn lên, nhưng cái mặt vẫn cố giữ tỉnh queo. Dù gì, tui cũng chẳng thể rời được hàng nước. Ba tui bận tối ngày. Má tui thì đã nặng nề mệt mỏi lắm. Tui là con trai, tui phải khác. Một bữa, tui nín thở lôi cọc tiền riêng tiết kiệm được ra đếm thử. Được gần gấp ba số tiền đã mất. Tối đó, tui thú thật với ba má mọi chuyện: vụ mất tiền hàng, vụ tui làm “tăng ca”. Ba má tui nghe xong, ngồi lặng đi.

Sáng hôm sau, ba tui xin nghỉ việc một ngày để thế tui trông hàng nước. Còn má thong thả dẫn tui đi nhà sách sắm viết, tập, quần áo chuẩn bị cho năm học mới. Tui vui đến lịm người. Đi bên cạnh, má chợt siết chặt tay tui, nói nhỏ: “Tiền sách vở này là do con tự làm ra đó, Cún à!”. Chỉ một câu nói của má, tui thấy thằng nhóc mặc quần xà lỏn vô tư đá banh cùng tụi bạn ngày nào bỗng vụt lớn lên.

 

Cún Xù

Most Popular

To Top