Trà sữa cho tâm hồn

Chẳng giống như dự định

Vừa nghỉ hè, tôi hí húi viết ra giấy một loạt những chuyện nhất định phải làm. Đầu tiên là đăng ký khóa học Anh văn hội thoại, chẳng là kỹ năng nghe nói tiếng Anh của tôi còn kém quá thể. Kế đến, là tới câu lạc bộ Khéo tay học làm bánh kem, vụ này chắc cũng thú đây. Cuối cùng, hết sức quan trọng, phải đi du lịch miền Trung một chuyến để cuối hè còn có cái mà khoe lũ bạn.

ở lớp học Anh văn, tôi quen với Thái, một anh chàng hay cười, có thể nói với tôi đủ thứ chuyện. Một hôm, thực hành mẫu câu mới, Thái hỏi liệu cuối tuần tôi có thể đi chơi ra ngoại thành cùng cậu ấy không. Tôi “yes” ngay, bài tập hội thoại thôi mà. Thế nên khi Thái bảo “Bạn cho mình địa chỉ đi. Cuối tuần mình sẽ qua nhà rủ bạn đi cùng!”, tôi đã hết sức bối rối. Nhưng rồi tôi đành đọc cho Thái địa chỉ. Cậu ấy còn dặn: “Bữa đó bạn nhớ ăn mặc gọn gàng giản dị nha!”.

Sáng thứ bảy, Thái tới, cùng một nhóm bạn trạc tuổi. Thái xin phép ba mẹ cho tôi cùng đi thăm một nhà nuôi trẻ mồ côi ở Gò Vấp. Ba mẹ đồng ý ngay. Dọc đường, mọi người ghé vào siêu thị, mua thật nhiều mì gói, bánh kẹo, đồ chơi… Đắn đo chút xíu, tôi cũng lấy hết số tiền để dành cho khóa học làm bánh, góp cùng các bạn.

Vừa nghe tiếng xe, mấy chục em bé nhỏ xíu đã chạy ào ra cổng, đu bám lên tay, gọi vanh vách tên từng bạn trong nhóm. Thấy tôi lạ, các em chỉ dám đứng xa xa, đưa mắt ngó. Thái nói to: “Mấy đứa ui, chạy ra chơi với chị Linh đi nha. Chị ấy vui lắm đó!”. Chẳng mấy chốc, tôi cũng nhập hội dễ dàng. Chúng tôi chơi nhảy dây, lò cò, tạt lon, hò hét ầm ĩ với đám tí nhau. Rồi tôi cũng xăn tay áo, đun nước ấm, tắm rửa và giặt quần áo cho đám trẻ. Lũ bé con được kỳ cọ khoái chí rẩy nước tứ tung. Đầu tóc quần áo tôi đẫm mồ hôi, bê bết bọt xà-bông.

dudinh2

Sau bữa trưa, mấy bạn xoay ra vá quần áo rách hoặc sửa đồ chơi hư của tụi nhỏ. Tôi lóng ngóng đứng nhìn. Một nhóc lé mắt ngó trộm tôi, cười hí hí. Thái cốc nhẹ đầu nó, bảo: “Chị Linh biết nấu ăn ngon lắm đó nha!”. Cả đám ào ra, nhao nhao quanh tôi: “Em khoái ăn chè đậu!”. “Chị Linh biết làm bánh chuối chiên không?”. “Chị ơi, em nghe nói rau câu lạnh ngon lắm mà chưa được ăn bao giờ!”… Tôi hứa bạo với tụi nhỏ cả mấy món đó.

Tuần sau đó, tôi mua sách, hì hụi học nấu các loại chè đậu, cách làm bánh chuối, rồi đổ rau câu. Chủ nhật, nhóm chúng tôi lại lên đường, mang theo thức ăn do tôi chế biến. Chưa bao giờ tôi thấy niềm vui sướng được bày tỏ thật thà và nồng nhiệt như lúc các em nhỏ xúm quanh mấy nồi đồ ăn. Thái cười, đưa lên một ngón tay: “Linh đúng là đầu bếp number one!”.

Các sơ tổ chức cho lũ trẻ mồ côi một chuyến đi Vũng Tàu, cần một số tình nguyện viên đi theo giúp trông chừng tụi nhỏ. Thái hỏi tôi có muốn tham gia không. Tôi gật đầu.

 

***

 

Một lần, tôi tình cờ thấy lại mảnh giấy ghi những dự định mùa hè. Có việc tôi đã làm đúng kế hoạch. Cũng có những việc chẳng hề giống như hình dung ban đầu. Nhưng, chẳng tệ chút nào khi tôi đã tham dự những điều mà mỗi ngày mang đến, không nằm trong kế hoạch, bằng chính cảm xúc và quyết định của tôi. Có lẽ, cuộc sống luôn bất ngờ và đáng yêu là vì thế.

 

Đặng Hải Ân

Most Popular

To Top