Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Một chàng trai không quen

– Woa! Boy nào đẹp zai thế kia? – Lan rú lên làm Mi đang dúi đầu trong đống manga phải nhảy xổ ra phía PC ngay tắp lự, liến thoắng “Đâu? Đâu?”

– Đây chứ đâu? – Lan chỉ vào tấm hình trên màn hình, thích thú

– À – Mi kêu lên khe khẽ – Bức đó tao chụp cái cây trước cửa lớp mình mà.

– Thế sao lại lạc vào một bạn đẹp zai thế nhỉ? – Lan nhìn nó, mắt chớp chớp ẩn ý.

– Vô tình thôi – Mi lẩm bẩm, tay vừa kéo zoom lớn hơn. Cái dáng cao cao đang tựa lưng vào cây xà cừ, dù góc chụp nghiêng, chỉ thấy một nửa khuôn mặt thôi, nhưng Mi nghĩ Lan nói đúng, bạn ý trông… hay thật.

Mà cũng lạ, bức ảnh này, chẳng nhớ là nó đã xem bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nó thấy bạn ý. Hay đúng hơn, bạn ý vẫn luôn tồn tại trong khung hình này, chỉ là chưa bao giờ nó nhìn ra. Nói rồi mà, nhân vật chính của bức ảnh này là cây xà cừ cao to lực lưỡng vẫn che nắng che mưa cho lớp nó. Hôm đầu năm, sau một hồi làm người mẫu với nhau hết cửa sổ này đến ban công kia, Mi lại nổi hứng trèo lên khu Giám hiệu, hướng máy ảnh về phía lớp mình, bấm vài phát, chẳng để ý là máy ảnh đã nắm bắt được những điều mắt Mi chưa nhận thấy.

Mi “next” tiếp, lục lại những hình khác chụp cùng lúc đó, có vài bức thấp thoáng hình cậu ấy, dáng vẻ thảnh thơi cứ như đó là chốn-riêng-của-mình.

 

***

 

– Nếu chạm mặt “bạn ý” ở trường, bọn mình có nhận ra không nhỉ? – Lan bỗng hỏi khi hai đứa hăng say hút họp sữa tươi chống đói trong canteen.

– Có lẽ – Mi trả lời, dè dặt.

– Nếu gặp lại, mày sẽ làm gì? Lan vẫn không thôi mơ màng.

– Thì tao sẽ nhờ mày chụp cho tao và bạn ý một kiểu chứ sao nữa? – Câu trả lời đến ngay, sau 1 giây.

– Ui, mày khôn thế… – Tiếng cười của hai đứa vang cả hành lang.

Cả Mi lẫn Lan, đều hình dung bạn ý theo ý riêng của mình. Dựa theo tỉ lệ so với cây và cảnh vật xung quanh theo Mi đoán “bạn ý” phải hơn 1m7. Còn theo phân tích của Lan, cách đứng của “bạn ý” cho thấy đó là một người tự tin, độc lập và… lãng mạn… Con gái mà, trí tưởng tượng rất chi là phong phú. Và hai cô nàng của chúng ta luôn băn khoăn liệu “bạn ý” có giống những gì tưởng tượng? “Bạn ý” là ai trong gần 2500 học sinh ở trường này nhỉ? Học lớp 12? Cùng buổi với bọn nó chứ?

changtrai

– Đứng theo cái dáng như trong ảnh thì tao sẽ nhận ra, chắc chắn, còn không thì…- Mi tặc lưỡi, hút một hơi dài làm hộp sữa trở nên hóp tịt lại.

Lan gật gù, gì chứ điều này thì nó tin. Nó biết dạo này không chỉ background, con bạn nó còn để tấm hình đó trên bàn học để tiện… ngắm.

– Yên tâm, sẽ gặp thôi. Mà không thế thì mọi việc vẫn cứ tốt, mày nhỉ! – Lan mỉm cười.

 

***

 

Mà Lan nói đúng thật. Mọi thứ đúng là tốt lên, nhưng theo một hướng khác…

Một lần đến chơi, ông anh họ đang học Nhiếp ảnh bên trường Sân Khấu Điện ảnh, vô tình thấy bức ảnh, biết Mi chụp thì trầm trồ:

– Này, em thi Nhiếp ảnh đi. Rất có con mắt đấy!

– Cái gì cơ? – Mi cười phá lên – Bức này chụp “rùa” thôi, em thì khiếu khiếc gì đâu…

– Chả biết được đâu em ơi. Phải thử chứ! Mỗi lần thử là một lần tạo cơ hội cho mình mà. Sao em không cho anh xem thử những pix em chụp nhỉ?

– Toàn vớ vẩn linh tinh thôi anh ạ – Sự nhiệt tình của ông anh làm Mi lúng túng.

Nói vậy nhưng nó cũng lục PC tìm những pix đã chụp trưng cho ông anh xem. Tự nhiên trong lòng nó thấy hồi hộp, náo nức lạ. “Xem thử một chút” hoá ra biến thành buổi “đàm đạo” 3h đồng hồ. Phải đến khi mẹ Mi “hò” đến lần thứ 3, hai anh em mới miễn cưỡng xuống nhà ăn cơm. Nhưng Mi biết, đề tài mới mẻ này sẽ còn được tiếp tục…

 

***

 

Những ngày sau đó, Mi tham gia một CLB Nhiếp ảnh mà ông anh giới thiệu. Nó là người mới lại ít tuổi nhất nên được mọi người quan tâm, ưu ái nhiều.

Lớp 12, thời gian học đã khá căng nên để tham gia CLB đó, Mi đã phải tận dụng hết quỹ thời gian của mình. Vất vả thật đấy nhưng nó thấy rất thú vị, phải cố gắng thôi. Trong những bài tập ảnh của Mi, người mẫu bất đắc dĩ chẳng ai khác ngoài Lan. Con bé ban đầu cũng chẳng mặn mà gì, nhưng sau đó thì rất hứng thú. Hai đứa hiểu nhau nên làm việc ăn ý. Các anh chị trong CLB khen Lan có phong cách chuyên nghiệp, biết đâu sẽ là người mẫu lớn trong tương lai ý chứ. Điều đó cũng rất có thể mà. Chẳng có gì là “không” thể khi người ta khẳng định là “có” trong suy nghĩ.

 

***

 

3 tháng trước khi thi Đại học, Mi thông báo với ba mẹ là sẽ thi thêm khối S, chuyên ngành Nhiếp ảnh bên cạnh ngành Kinh tế đã chọn sẵn.

– Năm nay thi khó đấy, con nên tập trung vào một khối thôi, không thì “mất cả chì lẫn chài” – Mẹ lo.

– Vậy thì con sẽ cố gắng gấp hai, gấp ba. Mẹ cứ tin con! – Mi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

 

***

Mi cuối cùng cũng thuyết phục được ba mẹ an tâm để mình thi khối S. Lan thì tíu tít với các lớp học thêm để thi vào Ngoại Giao, nhưng hễ con bạn “ới” một tiếng là cô nàng lại hăm hở lên đường làm… người mẫu 🙂

Bận bịu với những hoài bão riêng, nhưng có một điều bọn nó vẫn nhớ. Đó là chàng trai trong bức ảnh chụp hồi đầu năm, đến giờ vẫn cứ là một ẩn số. Đấy cũng là điều hai cô bé nuối tiếc hôm ra trường. Dù Lan nói đúng “bạn ý” không xuất hiện thì mọi việc vẫn cứ tốt, nhưng sẽ là trọn vẹn hơn khi những ước mơ được đáp lại bằng hiện thực.

 

***

 

Sau một hồi chụp ảnh quanh trường, Mi kéo Lan lên khu Giám hiệu, nơi nó đã chụp bức ảnh cây xà cừ hồi đầu năm để làm một pô tương tự thế, cũng để xem cùng một cảnh, sau một năm, tay nghề nó đã khác thế nào.

Và khi chuẩn bị bấm máy, ở một góc chụp hướng về cửa lớp, chợt Mi khựng lại, quay sang Lan, kinh ngạc:

– Mày ơi, “bạn ý” kìa!

– Đâu? Đâu cơ? – Lan nhao người ra nhìn xuống sân trường

– Ở cây xà cừ kia kìa! Thật không tin được – Mi giơ tay chỉ vừa thốt lên. Cái dáng đấy nó vẫn nhìn hàng ngày mà, sao nhầm nổi.

changtrai2

***

 

Còn bạn, bạn nghĩ sao? Có tin được không?

 

***

 

Nhưng hãy tin đi, bạn ạ. Vì trái đất này vừa rộng vừa hẹp biết bao! Và cuộc sống đâu có thiếu những bất ngờ lý thú?!!

Như những làn gió, hai đứa ào xuống sân trường. My là người lên tiếng đầu tiên và câu nói buột ra khỏi miệng nó là:

– Bạn ơi, chụp giúp… bọn tớ một kiểu ở gốc cây này được không?

Bạn ý quay lại, một thoáng ngạc nhiên, có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của hai đứa ở nơi bạn ấy tự tin-như-chốn-riêng-của-mình; nhưng ngay sau đó thì vui vẻ đồng ý 🙂

 

***

 

Thực ra, bạn ý không hoàn toàn giống như tưởng tượng của hai đứa. Mi cũng đã hoàn toàn có thể không bước tới làm quen. Nhưng Mi đã không làm vậy, bởi nó nghĩ đối diện với hiện thực không như tưởng tượng là khó, nhưng còn dễ dàng hơn nhiều so với việc bỏ qua những gì yêu mến chỉ vì nó không phải toàn màu hồng.

Tối hôm đó, Mi đặt thêm bức ảnh mà ban sáng Huy, giờ thì hai đứa chúng nó đã biết tên (cùng với số điện thoại của “bạn ý”), mới chụp vào bên cạnh bức ảnh chụp từ hồi đầu năm học. Chàng trai không quen năm ngoái đã thành một người bạn mới.

 

Rei Hayami

Most Popular

To Top