Trà sữa cho tâm hồn

Danh tiếng của bố

Câu chuyện này xảy ra nhiều năm về trước, nhưng đối với tôi, nó lúc nào cũng như mới xảy ra, rất tươi mới tâm trí tôi.

Hồi đó tôi mới 16 tuổi, và đi cùng mấy cậu bạn vào cửa hàng dụng cụ ở đường Elida. Đó là một cửa hàng bán các dụng cụ dùng trong nhà theo kiểu cũ. Không có những cánh cửa tự động. Không có tiếng gõ máy tính lách cách. Đây là cửa hàng quen của bố tôi, và bố luôn mua mọi thứ cần thiết ở đây.

– Xin chào, Ryan! – Bác Andy chủ cửa hàng nói với giọng vui vẻ khi nhìn thấy chúng tôi. Andy Bianco là người bán hàng rất thân thiện và hình như không bao giờ bác tắt nụ cười.

Bác Andy hỏi có thể giúp được gì chúng tôi. Tôi nói rằng chúng tôi cần mua mấy cái lò xo lớn. Bác ấy đáp rất kiên nhẫn:

– Có rất nhiều loại lò xo khác nhau, các cháu cần nói cụ thể hơn một chút.

– Cháu cũng chẳng biết nó gọi là gì, nhưng bọn cháu cần mấy cái lò xo cho cái cửa lưới kiểu cũ ấy.

– Ah, lò xo cửa lưới, ngay ở đây này!

danhdu2 danhdu

Theo tay bác ấy chỉ, chúng tôi nhìn thấy ngay thứ mình cần. Bác Andy là như thế – luôn biết rõ về sản phẩm của mình. Đó là lý do tại sao tôi đến đây chứ không phải đến cửa hàng Meijer. Meijer là một cửa hàng lớn, giá cả cũng phải chăng, nhưng không thể nào làm hài lòng khách hàng bằng ở đây được.

Chúng tôi chọn vài cái lò xo rồi đi ra quầy tính tiền. Bác Andy tính toán một tẹo, rồi bảo:

– 2,88 đôla, cả thuế nữa là 2,99.

– Bác à… – Tôi ngập ngừng – Bác trừ vào tài khoản của bố cháu được không?

Bác Andy gật đầu và mỉm cười, coi đó như một chuyện tự nhiên và không có gì phải lăn tăn cả. Tôi tự hỏi không biết bác ấy có nhớ rằng đây là lần thứ ba trong tuần mà tôi mua hàng rồi “trừ vào tài khoản của bố” hay không.

– Nào, trừ vào tài khoản của bố nhé – Bác Andy cười – Bố mẹ chúng ta luôn rất tuyệt, đúng không nào?

Bác ấy đưa cho tôi tờ hoá đơn. Khi ký xong, tôi hỏi:

– Bác thật sự tin tưởng vào chữ ký của cháu à?

Câu trả lời của bác ấy khiến tôi học được rất nhiều:

– Nếu bác không tin con trai của Jerry Hoover, thì bác chẳng tin được ai cả!

Tất nhiên, Jerry Hoover là tên bố tôi.

Nhiều năm trôi qua, tôi đã quên nhiều thứ, tuỳ theo tính quan trọng của chúng. Nhưng điều mà bác Andy Bianco nói ngày hôm đó thì vẫn luôn vang vọng trong tâm trí tôi. Đó là cả một “chuẩn mực” để tôi noi theo và cố gắng đạt tới trong suốt những năm tuổi trẻ – một chuẩn mực rất cao của sự tín nhiệm đến toàn vẹn. Bố tôi đã tạo được cả một “danh tiếng” cho cái tên của mình, và từ đó thì tôi được hưởng những điều tốt đẹp.

Tôi cần phải giữ được danh tiếng đó. Và bạn biết không, đó thực sự là một công việc nghiêm túc.

 

Ryan J.A. Hoover

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top