Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Lòng tin và 1% hi vọng

1. Một chiều đẹp trời!

Dọn gọn đống bàn ghế ngổn ngang xung quanh, Tân xếp hai cái ghế dài vào sát tường, rồi treò lên đấy ngả lưng. Bên tai nó những giai điệu của Secret Garden vang lên thánh thót. Tân đá gọn quả bóng rổ vào một góc, úp quyển vở lên mặt, mắt díp lại, tận hưởng.

Chẳng mấy khi lại có một hôm an nhàn đến thế. Có 3 tiết thì mỗi tiết đầu học, tiết 2 thể dục, thầy ưu tiên đội bóng rổ vì sắp có giải thi đấu cac trường PTTH nên cho phép tập bóng. Trong lúc cả đội phởn phơ bóng rổ thì Tân ngồi hì hục chép Văn, lần trước không làm bài về nhà bị thông báo về gia đình rồi. Lần này nó cạch.

Ai dè, tiết 3 lại nghỉ, cô đi dự giờ. Tiếc cái công ban nãy hy sinh vô ích, thằng nhóc rủ rê mấy chiến hữu ở lại chơi bóng tiếp. Nhưng bọn kia chơi nãy giờ đủ mệt rồi nên kéo nhau đi chiến game. Tân tức. Đã vậy nó chơi một mình.

Thế là giữa sân bóng rộng, có một thằng nhóc một mình một bóng tập mướt mồ hôi.

Sau nửa tiếng chạy nhảy, bật cao, bỏ rổ, Tân thấm mệt. Thực ra thì chơi một mình cũng buồn, nên nó tìm một góc, trong hành lang sân thể chất ngổn ngang bàn thừa ghế gãy, nghỉ ngơi.

 

2. Nó chẳng biết mình đã chợp mắt được bao lâu. Chỉ biết lúc đang lơ mơ thì có cái gì đó rơi đánh bộp vào mặt nó, gián tiếp qua quyển vở. Tân giật mình, tỉnh giấc, nó dụi mắt nhìn ra ngay vật thể hạ trúng thủ mình chẳng gì khác ngoài quả bóng rổ của nó.

Bất giác, nó nhìn lên phía tường bên cạnh. Có người, nhưng Tân không thể nhìn rõ, ánh sáng mặt trời chiếu đúng hướng đó làm thằng nhóc che tay, hấp háy mắt nhìn. ánh sáng lấp loá phía sau làm Tân ngỡ… thiên thần 🙂

– Ấy không sao chứ? Xin lỗi nhé! Sợ làm phiền ấy ngủ nên tớ đã lấy bóng mà chưa hỏi! – Giọng con gái dè dặt và… ngọt không thể tả – Tớ mượn tiếp được không?

Mất mấy phút để định thần sau cơn choáng, ở đầu và ở nơi nào đó nơi ngực, nó liền ngồi bật dậy, lấy quả bóng, đập xuống nền gạch, nhìn cô bé trước mặt, mỉm cười: “Chơi cùng, ok!”

 

3. Chuông hết tiết 5 vang lên cũng là lúc sân bóng đầy ắp người. Cuộc đấu 1 chọi 1 giữa tài năng mới trong tuyển của trường với một cô bé lạ hoắc lạ hua khiến người ta không khỏi tò mò.

Tân trông bình thản, nhưng nào ai biết nó lại đang căng thẳng. Lợi thế chiều cao mét tám chẳng tỏ ra hữu dụng hơn so với sự linh hoạt, độ chính xác cao từng cú ném bóng của “nữ tuyển thủ vô danh”. Ban đầu Tân nghĩ ăn may thôi, là nó thả một tí để bé ăn vài quả cho có khí thế, nhưng chẳng mấy mà Tân biết mình nhầm. Tốc độ đi bóng nhanh, những cú đảo người cùng với những quả lên bóng bằng tay trái kỹ thuật làm Tân toát mồ hôi.

bongro2

4. Hơn tiếng trôi qua. Tự nhiên Tân thấy oải thế không biết. Điểm trên sân cho thấy hai đứa nó ngang ngửa nhau nhưng Tân thì biết nó thua rồi, ít ra là về tâm lý. Cứ thế này, Tân cũng không rõ mình có thể cầm cự đến bao lâu nữa. Nó muốn dừng lại, nhưng lưỡng lự, liệu có ai nghĩ nó làm vậy vì đang yếu thế hơn không?

– Đủ rồi nhỉ? Dừng chứ? – Bé hỏi to.

– Ok thôi! Nếu bạn thấy mệt – Tân đáp nhanh.

Bé trả nó quả bóng, nói cảm ơn rồi xách cặp, biến mất vào đám đông xung quanh, chóng vánh như lúc xuất hiện vậy. Tân chưa hết mừng vì thoát khỏi tình huống khó, thì lại bần thần trách mình không làm gì để giữ bé lại, ít nhất để hỏi… tên…

 

5. – Lần này thua lại tại ông đấy. Toàn để ý đâu đâu thôi – Vũ càu nhàu khi mấy thằng rời khỏi sân. Bảo nó không a kay sao được khi mà bọn nó mất không mấy quả ba điểm cho đội bên kia chỉ vì mấy lỗi rất chi là ngớ ngẩn của Tân. Chơi bóng mà đầu óc thằng này cứ như treo tít trên cành mít vậy. Lần này là giao hữu chứ đấu giải mà thế này chắc toi luôn.

– Tôi xin lỗi – Tân đập đập quả bóng xuống nền bêtông, giọng mệt mỏi. Nó thật tình cũng đâu muốn thế, nhưng chẳng hiếu sao…

Dạo này, khi chơi bóng, nó mắc phải cái tật cứ chốc chốc lại ngơ ngáo ngó ra ngoài sân nên hậu quả tất yếu là mất tập trung đúng thời điểm cần tập trung nhất. Điều đó Tân biết, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ vô thức làm vậy. Mà cũng chẳng có gì là tự nhiên cả, cũng tại sau cái chiều chơi cùng trên sân, Tân không gặp lại cô bé làm nó toát mồ hôi hột kia nữa. Bé xuất hiện rồi biến mất như một làn gió vậy, nhưng cũng đủ cho một cái gì đó khẽ khàng rung rinh. Với những kỹ thuật mà bé phô ra hôm đấy đủ thấy trình chẳng vừa chút nào, được như vậy thì hẳn luyện tập không ít, nên mê bóng rổ là cái chắc. Vậy thì chẳng có lý do gì để không đi xem những buổi tập hay giao hữu của đội bóng trường cả. Suy luận logic vậy nhưng xem ra lại trái với những gì Tân thấy làm nó không khỏi hoang mang.

– Từ tuần này tập thêm sáng chủ nhật nhé! Đội trường VĐ khó “nhằn” lắm đây!

Thông báo của Đội trưởng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tân, làm mặt nó méo xệch. Một phần vì nó tiếc giấc ngủ nướng sáng Chủ nhật, nay còn đâu! Thêm nữa, chẳng bao giờ nó hy vọng đội tuyển trường nó vào giải sâu đến thế. Ngay từ lúc bắt thăm nhận được tin sẽ gặp đội tuyển trường VĐ ngay trận khai mạc, nó đã chấp nhận giải… Tư rồi 🙁

 

6. Tinh thần thi đấu đi xuống, cùng với nỗi nuối tiếc giấc ngủ say làm nó thần hồn nát thần tính mò đến sân tập từ lúc 5h30 thay vì 6h30. Sân bóng vắng hoe. Thề là thằng nhóc lại kiếm một chỗ, ngủ nốt giấc dang dở trong khi chờ mọi người đến.

Tiếng đập bóng bôm bốp làm Tân bừng tỉnh, ngóc đầu nhìn, để rồi không tin vào mắt mình nữa. Cô bé đang ném bóng vào rổ ở khu vực 3 điểm kia, chẳng phải là người nó đang tìm sao. Mất 1 giây đắn đo, 2 giây để vuốt lại mái tóc như tổ quạ, nó vừa chạy lại vừa hét, bằng vẻ tự nhiên cố sức nhất có thể:

– Cho tớ chơi cùng được chứ?

Bé ngừng bóng, quay sang nhìn nó vài giây, rồi lại tiếp tục chơi:

– Rất tiếc là không thể!

– Sao lại không? Lần trước chúng ta đã chơi cùng nhau đó thôi? Chơi hai người vẫn vui hơn mà! – Tân nhăn mặt trước lời từ chối thẳng thừng của bé.

– Tại tớ không thích chơi cùng một người không cố gắng tới tận cùng.

Câu trả lời của bé làm Tân tắc nghẹn. Vậy là hôm đó “người ngoài” không nhìn ra, nhưng bé thấy rõ nó đã oải thế nào, và đã cứu nó một bàn thua trông thấy.

– …nhưng nếu cậu giúp tớ được một chuyện thì lại khác – Bé dừng bóng, nhìn thẳng mắt nó, nói. (Giọng vẫn ngọt không thể tả, nhưng không- dè- dặt chút nào)

– Chuyện gì vậy? – Tân hỏi lại tức thì.

– Dễ ý mà! – Bé mỉm cười làm Tân tự nhiên cảm thấy điều mình sắp nghe chẳng ngon ăn cho lắm.

 

7. – Không được đâu em ạ – Câu trả lời của đội truởng hệt như những gì Tân nghĩ. Điều đó nó cũng hiểu được thôi, một đội bóng toàn con trai mà giờ lại nhận con gái vào thì cũng khó. Chỉ tại trót nhận lời với bé rồi nên cứ hỏi vậy thôi.

Trả lời lại bé một lời từ chối như vậy, Tân cũng chẳng thích thú gí, đúng hơn là thấy thật khó nói nhưng xem ra bé có vẻ liệu trước điều đó, nên rất bình thản:

– Tớ hiểu mà.

– Dù là thế thì cậu cũng có thể chơi với tớ mà. Chiều chủ nhật nhé, 5 giờ, sân Y – Tân nói nhanh.

Bé nhìn nó cười, lắc đầu cảm ơn, mà Tân cảm thấy mọi cánh cửa như đóng sập hết lại với nó.

bongro

8. Chiều chủ nhật

Lúc lượn xe qua sân bóng, Tân đã nghĩ nó nhìn lầm, nhưng cái dáng ném bóng thì không thể lẫn vào đâu được. Lúc vào sân thì đúng thật, bé ở đây, chơi bóng, vào cái giờ mà nó đã hẹn. Thật không thể tin nổi!

– Không ngờ bạn đến thật – Nó chào bé bằng một nụ cười không thể rạng rỡ hơn.

– Tại tớ không muốn Đội bóng trường mình bị thua vi một trung phong kém cỏi trong giải Thành Phố sắp tới thôi – Bé trả lời đầy tự tin – Với lại, cậu có thắng thì mới giúp tớ được.

– Giúp gì cơ? – Tân tò mò

– Xin phép lập CLB bóng rổ nữ ở trường.

– Điều này thì – Tân ấp úng – Tớ không biết có làm được không nữa…

– Có chứ. Chỉ cần đội bóng nam thắng lần này, mọi sự chú ý sẽ giành cho các cậu, việc tớ xin cũng sẽ dễ dàng hơn. Tuy ý định đó chỉ có 1% hy vọng nhưng tớ tin là làm được thì cậu cũng vậy đi – Bé nói, chắc chắn.

– Ừ, sẽ cố gắng nhé, dù với 1% hy vọng – Tân nhoẻn cười, giờ thì sự cố gắng của nó là gấp đôi, một cho đội bóng Nam, và một cho đội bóng Nữ ?

 

9. 6 giờ sáng một ngày đầu hè, Tân đứng ngoài ban công, vươn vai hít thở đầy một lồng ngực không khí trong lành mà dễ chịu. Hôm nay là một ngày quan trọng, chỉ một lúc nữa thôi là trận Chung Kết toàn Thành Phố sẽ bắt đầu, cùng với cả đội, Tân đã đi được đến tận cùng của cuộc chơi nhờ nỗ lực của bản thân và cả niềm tin của không chỉ một mình nó.

Bỗng, mobile của Tân rung nhè nhẹ. Một tin nhắn mới:

“Cố gắng nhé! 1% cũng phải nắm lấy huống chi cơ hội giờ là 50%. Tớ sẽ góp sức bằng cách hét… điếc tai đối thủ, được không? :)”

Nó đọc, nhoẻn cười. Chỉ hình dung thôi, rằng cái giọng cực ngọt ấy của bé mà hét thì… đội đối phương có mà… say hết cả lũ. Nhưng “kế sách” ấy nó không chọn đâu, bé. Nó sẽ cùng với đội mình “chiến” hết sức, còn hình phạt “hét cho điếc tai” bé cứ dành riêng cho nó là được. Đồng ý không, bé?!!

 

Rei Hayami

 

Most Popular

To Top