Trà sữa cho tâm hồn

Con cá vược

John mới 11 tuổi nhưng rất mê câu cá. Cậu đi câu cá bất kỳ khi nào có thể, ở bất kỳ nơi đâu, từ cái chòi của bố dựng trên hòn đảo ở giữa hồ nước gần nhà, đến con sông lớn ở quê.

Vào hôm trước khi mùa câu cá vược bắt đầu, John được bố dẫn đi câu cá đêm ở cái hồ gần nhà. Ngồi một lúc thì John cũng câu được vài con cá rô. Thế rồi cậu mắc miếng mồi to hơn và lại quăng cần câu. Chỉ một chút xíu sau đó, John thấy “có động”. Thấy cần câu trĩu xuống, cậu biết ngay rằng một con cá lớn đã mắc mồi. Cậu kéo dần cần câu lên một cách thành thạo trước ánh mắt tự hào của bố mình. Con cá chiến đấu dữ dội, nhưng John cũng là một “tay chuyên nghiệp”. Và cuối cùng, John hào hứng nhấc con cá đã mệt lử vì vùng vẫy lên. Đó là con cá lớn nhất mà John từng nhìn thấy. Nhưng nó là một con cá vược!

Hai bố con mê mẩn nhìn con cá rất to và đẹp. Nhưng rồi bố John nhanh chóng xem đồng hồ. Lúc đó là 10h tối – 2 tiếng trước khi mọi người được phép câu cá vược. Ông nhìn con cá, rồi nhìn con trai mình.

– Con trai, con phải thả nó xuống hồ thôi – Bố John nói.

– Kìa bố? – John kêu lên.

– Rồi con sẽ bắt được những con cá khác, hoặc bắt được một con cá vược khác vào ngày mai – Bố John kiên quyết.

– Nhưng con sẽ chẳng bắt được con nào to như con này nữa đâu! – John sụt sịt nói dỗi.

cauca2

John nhìn xung quanh. Tối thế này nên chẳng còn ai đi câu cá nữa. Cũng chẳng thấy người coi hồ đâu cả. John lại nhìn bố. Dù chẳng ai nhìn thấy hai bố con, và cũng chẳng ai biết John câu được con cá vào lúc mấy giờ, nhưng qua giọng nói và ánh mắt của bố, John biết rằng quyết định đó là không thể nào lay chuyển. Cậu bé buồn bã gỡ lưỡi câu ra khỏi con cá “khổng lồ” và chầm chậm thả nó xuống nước. Con cá quẫy mạnh và biến mất vào làn nước lấp lánh. John tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy một con cá tuyệt vời đến thế nữa.

Đã 34 năm trôi qua. Bây giờ, cậu bé John đã là một kiến trúc sư rất thành công ở thành phố New York. John cũng thường dắt con trai mình đi câu cá. John đã đúng. Anh không bao giờ bắt được một con cá “hoành tráng” như con cá vược mà bố đã yêu cầu cậu thả xuống nước vào năm cậu mới 11 tuổi nữa. Nhưng John đôi khi vẫn nhìn thấy “con cá vược” đó mỗi khi cậu đứng trước một tình huống đòi hỏi tính kỷ luật, đạo đức, nguyên tắc hành xử. Và anh vẫn luôn làm theo điều bố cậu đã dạy: thả con cá vược, dù chỉ 2 tiếng đồng hồ nữa là mùa câu bắt đầu.

 

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top