Trà sữa cho tâm hồn

Một nơi ấm áp

Má con tui từ ngoài Trung chuyển vô thành phố. Tiền ít, nên má mua một thẻo đất gần bờ kinh để cất một cái chòi gạch lợp tôn. Mùa hè nóng bức. Mùa mưa, nước gõ trên mái suốt đêm. Đó là chưa kể mùi nước kinh hắt vô nghẹt thở.

Nhưng vì má lỡ mua miếng đất không có giấy tờ, nên chuyện hộ khẩu rất phức tạp. Rắc rối liên quan đến chữ “hộ khẩu” thường gắn liền với một nhân vật: ông Năm Chữ, tổ trưởng tổ dân phố.

Ông Năm tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén, giọng nói rất to, đầy uy lực. Cái tên Năm Chữ khởi nguồn từ việc mỗi câu ông nói không quá năm từ. Nhà ông Năm ngoài mặt tiền, có khoảng sân vườn rộng trồng cây lưu niên. Tui thường nghĩ vì ông có đầy đủ mọi thứ, nên đâu có thông cảm được với bao điều khốn khổ của má con tui.

Đầu tiên là chuyện buôn bán của má. Má sắm bộ bàn ghế gỗ, nấu món mì Quảng và bún cá rồi bày bán ngay đầu ngõ như hồi ở ngoài quê. Sáng, hai má con mới vừa xúm xít chăng bạt, bày bàn ghế, nổi lửa quạt lò than, bỗng ông Năm Chữ xuất hiện, thẳng thừng yêu cầu má tui dẹp liền mọi thứ, trả lại lề đường cho người đi bộ. Lúc hai má con khệ nệ khuân đồ đạc về, ông Năm hai tay xách hai cái bàn gỗ, lững thững đi theo. Má gạt nước mắt. Tui len lén ngoảnh ra sau. Mặt ông Năm vẫn lạnh te, khiến tui vừa giận, vừa sợ đến quýu chân.

Đi chợ, tình cờ má tui gặp bà Năm Chữ. Mấy bữa sau, má sắm cái tủ kiếng có bánh xe, sáng sáng đẩy tới trước cổng nhà ông Năm, bán bánh mì thịt quay xá xíu. Má nói: “ông bà Năm cho má bán mà không chịu lấy tiền thuê mặt bằng, chẳng biết tính sao nữa, Tí à!”.

mai2

Học hết tiểu học, thiếu hộ khẩu nên tui không có tên trong danh sách vào trường đúng tuyến. Má tui lo đến thẫn thờ. Tui gói bánh mì cho khách, quay qua an ủi má: “Con nghỉ học cũng được, đỡ tốn tiền!”. “Phải đi học đàng hoàng!” – Thình lình, tiếng ông Năm Chữ vang lên từ phía sau. Hai má con giật mình. Ngay chiều hôm đó, ông Năm dắt tui vào trường cấp hai. Có lẽ vì nể sợ giọng nói nhát gừng vang dội của ông già mái tóc bạc trắng, ban giám hiệu trường phá lệ, nhận tui vào học. Lần này má lại khóc, nhưng khóc vì mừng.

Dành dụm cả năm trời tiền lời từ xe bánh mì, má tui tính mua gạch và xi-măng cất thêm căn bếp. Hai má con lần hồi tự xây. Thế nhưng, khi cái bếp đã được gần một nửa, ông Năm Chữ lại đột ngột hiện ra, xuống lệnh: “Không có xây nữa!”. Má tui ấm ức lắm, nhưng sực nhớ tới chuyện hộ khẩu chưa có, đất lại thiếu giấy phép xây dựng, nên đành nín thinh. Tui băn khoăn chẳng biết ông Năm tại sao tự dưng nỡ đối xử với má con tui xấu như vậy.

Nghe người trong xóm bàn tán sắp có dự án cải tạo dòng kinh đen, mấy căn hộ lấn chiếm đất bên bờ kinh sẽ bị giải tỏa, má con tui rụng rời. Họp tổ dân phố, ông Năm thông báo chuyện di dời mấy hộ trên đất lấn chiếm. Má tui như người mất hồn. Bữa sau, má tui nghỉ bán. Bà Năm tới thăm, báo tin ông Năm bảo mảnh đất vườn sau nhà còn rộng, nên cắt cho má con tui một khoảnh cất nhà. Trước khi về, bà Năm chép miệng: “Đừng có ngại. ông nhà tui bảo, ăn thì nhiều, ở chẳng bao nhiêu. Cái chính là ráng lo cho thằng Tí học hành tới nơi tới chốn…”.

Trước Tết, má con tui đã có ngôi nhà mới, nhỏ xinh, nép trong khoảnh vườn rợp bóng lá non. Má mua tặng ông bà Năm một chậu mai vàng. Những nụ mai đang búp, xanh mướt trên cành nhánh khô nâu. Phải chăng, ông bà Năm giống như thân gỗ già mà vẫn trổ lộc, mang tới niềm vui và bình an cho má con tui. Bỗng dưng, tui chợt thấy mùa xuân không chỉ ở ngoài kia, mà còn ngụ trong trái tim nhân hậu của bao người đang sống quanh mình.

 

Quang Vinh

 

Most Popular

To Top