Trà sữa cho tâm hồn

Nụ cười mứt Tết

Lúc tui còn nhỏ xíu, má đã giao tui cho chị Hai. Hơn tui tám tuổi, nhưng chị Hai gầy còm, loắt choắt như cái kẹo me. Trái lại, tui mập tròn, má phúng phính và cái áo ngắn hớt trên rún. “Cuộc chiến” dai dẳng nhất giữa hai chị em tui luôn bắt đầu và kết thúc bên cái tủ lạnh. Dù luôn nhường nhịn tui trong các trò nghịch ngợm, nhưng chỉ cần đụng tới chuyện thức ăn, chị Hai trở nên dũng mãnh và sắt đá.

Thời đó, thực phẩm luôn là nỗi lo canh cánh của người lớn. Còn bánh kẹo, trái cây thì thực sự quý hiếm và là niềm ước ao của lũ trẻ nhỏ. Má tui có thói quen trữ sẵn một hũ đường trắng. Tui rắp tâm kiếm cách tấn công hũ đường. Tui kiên trì bao nhiêu thì ý chí bảo vệ hũ đường của chị Hai càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Một bữa, thừa lúc chị Hai ra nhà sau phơi quần áo, tui vặn nắp hũ thiệt mau lẹ, thò tay khoắng một nắm to. Vì không được đậy kỹ, kiến bò vô hũ đường. Đến chiều chị Hai mới phát hiện đám kiến kéo bầy kéo lũ. Vô cùng thảng thốt, chị Hai đổ hết đường vào chảo, đặt lên bếp nóng để đuổi kiến. Chị Hai đâu có ngờ là kiến chạy đi, nhưng đường cũng… tan chảy. Đi làm về, nhìn tảng đường trong chảo, má đã nổi giận, rầy chị Hai một trận quá xá.

keo

Tết đến là dịp chị tui trổ tài, nào là mứt tắc, chùm ruộc dẻo, xương sa. Trong khi chị chế biến, tui cứ ve ve gần bên, hếch mũi ngửi và… tìm cách ăn vụng. Chị Hai tay làm, miệng nhắc chừng: “Dang xa ra. Té vô bếp nóng giờ!”

Mất gần cả tuần, các mẻ mứt mới xong xuôi. Chị Hai gói giấy bóng kiếng, xếp vào lọ thiệt đẹp mắt, để dành Tết mời khách. Canh me chị Hai đi học, tui lục tung tủ lạnh, tủ chén, kiếm mấy lọ mứt. Cuối cùng, tui phát hiện chị Hai giấu nó trong thùng gạo. Tui ăn thỏa thuê, cả ba hũ mứt chỉ còn chỏng trơ vài miếng.

Trước Tết mấy ngày, chở tui sau xe đạp, chị Hai chạy tới các nhà họ hàng gần xa, biếu quà Tết. Tới nhà nào, tui cũng được khen ngợi vì trắng trẻo mũm mĩm, khác hẳn chị gái còm nhom, da đen thui. Chị Hai biện minh: “Cái tạng người con ăn nhiêu cũng không mập nổi. Chứ thiệt ra, má con chăm lo cho hai đứa lắm. Món gì ngon, tụi con cũng đều được ăn hết á!”. Người thím bẹo má tui: “Con ăn trái đào nhé?”. Tui ngơ ngác: “Trái đào ngon không ạ?”. Chị Hai hừ nhẹ mũi. Bà thím cười: “Con không biết trái đào hả?”. Tui vội vã gật đầu: “Má mua cho con ăn hoài. Nó to bằng… trái dưa hấu!”. Cả nhà chú thím cười rần lên. Mắc cỡ và tủi thân, chị Hai lính quýnh xin phép dắt tui ra về.

Ngỡ chị Hai sẽ phạt tui cái tội ba xạo. Nhưng chị Hai im lặng. Ngay cả khi phát hiện mấy lọ mứt trong thùng gạo bị ăn vụng, chị Hai cũng chẳng rầy la tui một câu. Sự yên lặng của chị lại khiến tui sợ hơn bao giờ hết.

29 Tết, má bận trực cơ quan, giao tiền cho chị Hai đi chợ sắm sửa các món cần thiết. Lúc chị mở cổng vào nhà, tui chỉ dám nhìn len lén. Chị Hai chìa ra cho tui một quả lớn chừng trái cam, nói: “Trái đào là vậy nè, cưng ăn đi cho biết!”. Tui rụt rè: “Chị Hai à, Bin lỡ ăn hết mứt chị Hai làm rồi…”. Chị mở tủ sách. Phía sau mấy quyển từ điển dày cộp, có ba hũ mứt đầy ắp. Chị Hai cười, vặn nhẹ tai tui: “Biết thế nào cũng bị Bin ăn vụng, nên chị trữ sẵn rồi!”. Chưa bao giờ tui thấy nụ cười chị Hai ngọt ngào đến thế.

Cuộc sống đã đầy đủ hơn, mỗi dịp Tết về, bao nhiêu món bánh kẹo mới lạ. Thế nhưng, chị Hai tui vẫn tự tay làm mứt. Rồi cả nhà nhắc về mấy món mứt tui ăn vụng ngày nào. Mứt bình dị, ngọt ngào, hệt như tình thương chị Hai dành cho tui từ thuở ấu thơ.

 

Vân An

 

Most Popular

To Top