Trà sữa cho tâm hồn

Gấu con gọi điện

Cánh lái xe tải chúng tôi thường mang theo người chiếc bộ đàm nhỏ để liên lạc với nhau khi ở cùng một khu vực. Hôm đó, khi đang tập trung lái xe thì tôi chợt nghe một giọng nói rất trẻ con vọng ra từ bộ đàm:

– Chào kênh 1-9, có ai ở đó không ạ? Các chú lái xe tải ơi, nói chuyện với Gấu Con đi!

Tôi ghé vào bộ đàm, nói:

– Chú nghe rồi, Gấu Con!

Giọng cậu bé phấn chấn hẳn lên:

– Cháu biết là cháu không được làm phiền khi các chú lái xe. Mẹ cháu nói các chú rất bận và cháu không được nghịch bộ đàm. Nhưng cháu đang buồn quá!

Tôi liền trả lời rằng tôi sẽ nói chuyện với cậu đến chừng nào cậu chán thì thôi.

– Đây là bộ đàm của bố cháu – Cậu bé nói – Nhưng bây giờ nó là của mẹ và của cháu, vì bố cháu mất rồi. Khoảng một tháng trước, bố cháu bị tai nạn khi cố lái xe về nhà trong lúc tuyết rơi nhiều quá. Bây giờ mẹ cháu phải đi làm để mua thức ăn và quần áo. Mẹ bảo cháu đừng lo, mẹ sẽ lo ổn hết. Nhưng thỉnh thoảng cháu thấy mẹ khóc buổi đêm.

Câu chuyện của cậu bé làm tôi lặng đi. Cậu bé ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục:

– Chú biết không, bố cháu thường cho cháu ngồi lên xe tải của bố mỗi khi bố về nhà. Nhưng bây giờ thì bố mất rồi. Nên cháu rất muốn… nhưng mà thôi… cháu biết chú bận lắm, đừng lo cho cháu.

Có một điều lạ là, suốt khoảng thời gian tôi trò chuyện với Gấu Con, hệ thống bộ đàm hoàn toàn yên tĩnh, dường như không có một lái xe tải nào sử dụng bộ đàm. Tôi cố gắng nói câu thật ngắn để cậu bé không nhận ra rằng giọng tôi đã trở nên nghẹn ngào, tôi nghĩ đến cậu và nghĩ đến cả con trai tôi ở nhà.

gaucon

– Thôi, Gấu Con phải dừng lại đây chú ạ, vì mẹ sắp về rồi. Nhưng khi nào chú đi qua vùng này thì chú gọi cháu nhé, cháu rất muốn được nói chuyện với các chú. Bố cháu bảo chiếc bộ đàm này là để bố liên lạc với những người bạn mà.

Tôi vội hỏi cậu bé:

– Chào cháu, nhưng nhà cháu ở đâu, anh bạn nhỏ?

Cậu bé nói cho tôi địa chỉ. Dù chỉ mong xong việc sớm rồi về nhà, nhưng lúc ấy, tôi không ngần ngại gì mà lập tức đánh tay lái, quay ngược lại và đi tới số nhà 229 phố Jackson.

Ngay từ khúc ngoặt vào phố Jackson, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc: những chiếc xe tải, từ loại nhỏ đến loại to 18 bánh đang đỗ thành hàng dài trên phố. Tôi đoán ngay ra: những người lái xe tải trong vùng nghe được câu chuyện của chúng tôi trên bộ đàm đều đã tới đây.

Chúng tôi lần lượt bế Gấu Con lên xe mình chơi, giới thiệu với cậu căn phòng làm việc di động của mình. Cậu bé 7 tuổi ấy đã vô cùng hạnh phúc.

Tôi cùng những người lái xe tải khác góp tiền, bỏ vào một chiếc phong bì, gửi lại để cậu bé đưa cho mẹ. Rồi chúng tôi lần lượt chào cậu bé để đi tiếp chặng đường của mình. Gấu Con bắt tay tôi với một nụ cười tươi tắn:

– Tạm biệt chú lái xe, hy vọng cháu sớm gặp lại chú.

Tôi lên xe và lái đi. Khoảng 10 phút sau, tôi lại nghe một giọng nói của phụ nữ nghẹn ngào vọng ra từ bộ đàm:

– Các anh lái xe tải trong vùng… tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn từ mẹ của Gấu Con tới các anh. Cảm ơn các anh đã giúp ước mơ của con trai tôi thành sự thật.

 

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top