Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Chẳng muốn trở thành ai, ngoài…

“Tao không muốn thi khối A!!!”. Tôi gào lên và diễn màn tuyệt vọng úp quyển sách Lý dày cộp lên mặt. Nam đáp lại tôi bằng một thái độ thờ ơ đến… tàn nhẫn. Nó vẫn bình thản với lấy gói bỏng ngô, vừa măm măm vừa lầm bầm tính toán cái bài tập chết tiệt đã làm tôi bó tay.

– Đây là lần thứ ba mày phớt lờ tao trong ngày! – Tôi gần như nhảy lên, lao tới chỗ thằng bạn.

– Ừ, Nam đáp (vẫn không ngẩng lên nhìn tôi!). Đây cũng là lần thứ n mày gào lên cái câu đó. Tao đã đáp lại mày n-3 lần, và mọi chuyện vẫn thế. (Lại ăn và lầm bầm)

– Đấy đang là vấn đề của tao, mày hiểu không? Tôi để mình rơi phịch xuống ghế, mặt xịu ra như vừa đánh mất 100k.

Trái với mong đợi của tôi, Nam ngừng công việc (lầm bầm + ăn) của nó lại, lấy ra một bộ mặt nghiêm túc đến nghiêm trọng và đến ngồi đối diện với tôi.

– Nào, nói đi, thế mày muốn điều gì?

Trước một câu hỏi hoàn toàn đơn giản và dễ hiểu, tôi bỗng ngớ người ra như một đứa chưa từng biết tiếng Việt. Chưa kịp đáp lại thì Nam đã cười xoà (theo tôi thì mang đầy tính trịch thượng bề trên):

– Mày chỉ cú vì không làm được bài đó thôi. Tao có thể giúp.

– Ứớc mơ của tao là trở thành hoạ sĩ! – Tôi vẫn cứng đầu.

– Hình như hồi trước mày nói ước mơ của mày là trở thành ca sĩ? – Nam không giấu nổi giọng châm biếm – Biết đâu mày sẽ thích làm chính trị gia thì sao? Sở thích cũng hơi giống ước mơ, nhưng về cơ bản thì hoàn toàn khác.

– Mày không hiểu gì hết!

– Chỉ là tao có ý tốt thôi – Nó thở hắt ra chán nản – Tao sẽ không nói gì nếu mày ngừng than thở và để tao yên.

– OK. Ngay bây giờ cũng được. – Tôi đứng dậy thu dọn sách vở. Chán. Bực. Mệt. Đau đầu. Có lẽ vì Nam đã bắt tôi nghĩ những điều tôi không muốn nghĩ. Dù sao chăng nữa tôi cũng nên rời khỏi đây. Trước khi ra khỏi cửa, một ý nghĩ bỗng vuột khỏi miệng tôi “Mày có chắc là máy muốn trở thành ai không?”. Chính tôi cũng chẳng biết là mình đang hỏi ai. Hỏi thằng bạn thân? Hay hỏi chính mình?

Rồi không đợi thằng bạn thân cũng như chính mình trả lời, vài phút sau tôi đã ở trên đường đến lớp học thêm.

 

***

 

Phòng của lớp học thêm chính là giảng đường của một trường đại học, rộng khiếp. Tại đây tôi chẳng quen ai, thậm chí chẳng biết tên ai, trừ Anhxtanh, vì mọi người ở đây đều biết Anhxtanh.

Anhxtanh đã ngồi tại đây đến năm… thứ ba, và có cái nick “bác học” đến vậy vì đó là thường là người duy nhất đáp lại khi thầy nói “Không ai làm được bài này nữa à?” hoặc “Ai có cách khác hay hơn không?” Đấy không những là người duy nhất tôi biết tại lớp học này, mà còn là người tôi, umm, nói thế nào nhỉ, có lẽ là… thích ?.

thanh2

Với tôi thì Anhxtanh còn hơn cả Einstein, vì Einstein đâu có biết giảng bài cho tôi (chỉ biết nghĩ ra những định luật làm đau đầu tôi!). Vả lại, Anhxtanh… đẹp trai hơn. Nhưng đấy không phải là chuyện của lúc này. Tôi đang ở trong lớp với một tâm trạng tồi tệ nhất. Tôi đang nghĩ mình học tất cả những thứ này để làm gì nhỉ? Mình thật sự muốn điều gì nhỉ? Và cả Anhxtanh nữa. Tại sao anh ấy phải ở đây đến tận năm thứ ba, trong khi chẳng ai xứng đáng hơn anh ấy có được một chỗ trên giảng đường mà anh ấy ao ước?

– Về đi, hết giờ rồi! – Cái bút của Anhxtanh gõ gõ lên trang vở trắng tinh của tôi.

Thoát ra khỏi những ý nghĩ của mình, tôi nhận ra là mọi người đã sắp về hết và ngoài trời thì đang mưa tầm tã.

– Mưa mà. Em không có áo mưa.- Tôi đáp cứ như thể mình cố tình ngồi lại.

– Anh có. Hai cái.- Anhxtanh cười tươi – Em có thể mượn ?

– Anh đi bus thì mang áo mưa đi làm gì? – Tôi thắc mắc.

Anhxtanh nhìn tôi, đáp tỉnh bơ

– Thì thế nào chả có một người không bao giờ chịu mang áo mưa theo?

– Anh nói em hả?- Tôi ngớ ngẩn hỏi, nghe rõ cả tiếng tim mình đập bùm bụp.

– Trong trường hợp này thì đúng thế. – Anhxtanh cười phá lên.- Đừng nhìn anh như thế, trông em ngố quá!

Thế là tôi mặc cái áo mưa mượn của Anhxtanh, lao ra giữa cơn mưa trên con chiến mã thân yêu, nghêu ngao hát November Rain cho hợp tình hợp cảnh, và thấy mọi chuyện có vẻ bớt tồi tệ hơn.

 

***

 

Buổi học tiếp theo cách đó đúng 7 ngày. Anhxtanh không đến lớp. Có lẽ anh ấy bận, hoặc ốm… Tôi chờ 7 ngày tiếp theo, 7 ngày tiếp nữa… Vẫn không xuất hiện. Bọn ở lớp nói anh ấy đã nghỉ hẳn. Anhxtanh có lý do để làm thế. Tôi tự giải thích với mình một cách thật logic chỉ để nhận ra dường như mình vừa đánh mất một điều gì đó đã tồn tại, nhưng rất đỗi mơ hồ. Thật quái quỷ, mọi chuyện chưa kịp bắt đầu đã kết thúc thế sao?

Thật may là tôi vẫn thấy mình đều đặn đến lớp. Và bớt than thở về mọi chuyện. Có lẽ lặng lẽ đi một chút, người ta sẽ lớn lên một chút, hoặc là ngược lại. Đôi lúc câu hỏi mà tôi hỏi Nam, thực ra cũng chính là hỏi mình, lại khiến tôi đau đầu, nhưng rồi cũng qua rất nhanh. Tôi vẫn chưa trả lời được chính xác mình muốn gì, nhưng đến thời điểm này tôi đã biết tôi cần phải làm gì, và tôi đang làm tất cả những điều đó, trừ một việc là nói cho Nam biết. Thỉnh thoảng ý tưởng đó cũng nảy ra trong đầu óc tôi, nhưng lại bị một cái gì đó rất gần với lòng tự ái ngăn lại. Cứ thế, tôi để mặc mình cùng những câu chuyện “của riêng” cách rất xa thằng bạn từng rất thân.

Cuối năm, trời lại mưa. Tôi khoác lên mình chiếc áo mưa hình Kitty, lếch thếch bước ra nhà xe. Nam đang đứng ở đó, cũng ướt lếch thếch sau một đoạn gần 100m từ sảnh đến đây, ngần ngại nhìn trời, có lẽ đang suy tính xem có nên bỏ 2K ra mua một chiếc áo mưa cấp cứu không. Tôi đang không biết làm thế nào để bắt chuyện lại sau ngần ấy thời gian thì nó bỗng ré lên:

– Ê!

Chưa kịp đáp lại gì thì Nam đã lao tới túm lấy tôi như chết đuối vớ được phao:

– Có 2000 không cho tao vay? Chả còn xu nào… – Nó vừa nói vừa lôi cái tùi quần rỗng ra chứng minh, trông rất chi hoàn cảnh.

– Thôi cho mày mượn áo mưa, khỏi phải mua.

Tôi vừa nói vừa lôi trong cặp ra chiếc áo mưa (của Anhxtanh), tự dưng thấy tim mình đập lỗi một nhịp. Tất nhiên là Nam chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Nó mừng húm và không quên bình luận:

– Ô, mày bị hâm à? Mang 2 cái áo mưa đi học làm gì? Nặng chết người!

– Vì thể nào chả có đứa không bao giờ thèm mang áo mưa đi. – Tôi nói trong một trạng thái mơ màng khó hiểu.

– Này, tỉnh lại đi, mắt mày… ướt đấy à? – Nam băn khoăn.

– Mày dở hơi thì có. Trời mưa, nhìn thấy chưa!

– Ừ… Nam cười, chui nốt cái đầu qua áo.

Nam đạp xe bên cạnh tôi, không nói gì. Có lẽ, cũng như tôi, nó đang chờ người kia lên tiếng trước. Có điều trong mọi việc, tôi luôn là kẻ cứng đầu hơn, nên cuối cùng nó đành chịu mở lời:

– E hèm, nó hắng giọng. Không tính hôm nay thì mày có còn nhớ câu cuối cùng mày hỏi tao là gì không?

Tôi ngượng nghịu gật gật.

– Tao cũng không chắc tao thực sự muốn trở thành ai, mày ạ. – Giọng Nam bé hẳn lại. Rồi nó lấy lại “phong độ” ngay – Nhưng tao biết bây giờ tao phải làm gì và làm thế nào, hehe. Mày đừng có tinh vi, đâu phải mình mày biết mơ mộng? Dù sao… – Nam ngừng lại một chút – dù sao tao cũng rất vui vì mày cho tao mượn áo mưa, và nói chuyện lại với tao nữa.

thanh

– Mày sẽ ân hận vì điều này. Tôi cười hehe phụ hoạ theo.

Mưa bỗng trở nên nặng hạt. Nam rú lên thích thú:

– Mưa thế này đã đủ để hát November Rain chưa mày?

– Nhưng bây giờ đâu phải tháng 11?

– Thì đã sao?

Bên cạnh tôi thằng bạn bắt đầu hát. Bài hát và cơn mưa gợi tôi nhớ đến một ngày tôi chưa từng quên, đến một người và chiếc áo mưa, đến cả những giấc mơ trở thành một-ai-đó thật nổi tiếng. ‘…nothing lasts forever in the cold November rain…’. Nhưng tôi bỗng thấy ấm. Tôi cũng đang có một ngày sẽ không bao giờ quên, khi tôi cho Nam mượn chiếc áo mưa (thằng bạn thân đã cười toe) và quyết định sẽ chẳng trở thành ai, ngoài chính mình.

 

Thuỳ Linh

Most Popular

To Top