Trà sữa cho tâm hồn

Sẽ không để cô bé này bị đói

Hè năm ngoái, tôi có tới Ai Cập. Một buổi sáng, khi đi dọc theo souk (khu phố buôn bán nhỏ), tôi nhìn thấy một cô bé lang thang, khoảng 4-5 tuổi, đang nhặt một mẩu bánh mỳ lấm lem ở dưới đất, và ăn. Rõ ràng là cô bé đang đói.

Tôi sững lại vài giây trước khi lại gần, cố hỏi chuyện em. Nhưng cô bé lùi lại, sợ sệt. Em không hiểu tôi.

Tôi dắt cô bé tới từng quầy hàng, hỏi:

– Anh/chị/ông/bà có nói được tiếng Anh không ạ?

Cho đến khi tôi tìm được một người đàn ông đáp: “Có, thì sao?”.

Tôi nhờ ông ta bảo với cô bé rằng tôi sẽ đưa bé đi ăn sáng. Người bán hàng liền hỏi tại sao tôi lại làm như thế. Tôi đáp là vì tôi nhìn thấy cô bé nhặt thức ăn dưới đất lên ăn.

Người đàn ông cúi xuống nói chuyện với cô bé. Rồi ông ấy còn dẫn tôi đến cửa hàng thực phẩm, nói chuyện với người bán hàng, và giúp tôi mua 3 chiếc bánh mỳ. Cô bé ăn ngấu nghiến một chiếc. Hai chiếc còn lại, cô bé ôm vào lòng, cười tươi rói, rồi chạy đi. Người bán hàng cũng mỉm cười, và trở về với quầy hàng của mình.

Sáng hôm sau, khi đi qua souk, tôi thấy cô bé con đang đứng đợi. Tôi mỉm cười:

– Em ăn sáng nữa nhé?

Và chúng tôi lại đi mua bánh mỳ.

Ông bán hàng biết tiếng Anh mỉm cười, và người bán hàng thực phẩm cũng thế.

 

***

 

Sáng hôm sau, tôi đi tới souk. Và ở đó, cô bé lại đang đứng chờ tôi.

Tôi dẫn cô bé đến chỗ ông bán hàng biết nói tiếng Anh, và hỏi:

– Vòi nước ở đâu ạ? Nơi mà mọi người tắm giặt ấy!

Ông ấy nhìn tôi kinh ngạc, nhưng rồi cũng chỉ cho tôi đến vòi nước ở cuối phố.

Tôi lấy trong túi ra một tờ báo, trải ra đất, rồi đặt khăn tắm, xà phòng và dầu gội đầu của mình lên đó. Tôi tắm gội cho cô bé. Cô bé lắc lư và cười khúc khích khi tôi xoa tay vào mái tóc dày. Sau đó, tôi mặc cho cô bé một bộ váy tôi mới mua. Tự ngắm mình, gương mặt bé bừng sáng.

Khi ngẩng đầu lên, tôi mới nhận ra là đã có cả một đám đông vây quanh chúng tôi. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, có người mỉm cười, cũng có người dò xét. Người bán hàng biết tiếng Anh cũng đứng đó, dường như ông đang kể lại câu chuyện mà ông biết về tôi.

tute2

Sau đó, tôi dẫn cô bé tới cửa hàng thực phẩm và cho cô bé ăn sáng, rồi chạy đi làm việc.

Ngày hôm sau, tôi bị ốm và nằm bẹp trong khách sạn suốt 5 ngày. Đến ngày thứ 6, tôi cố đi ra phố tìm cô bé, và tôi thấy bé đứng ở đúng chỗ cũ, mặc bộ váy mới. Người đàn ông bán hàng chạy tới, mỉm cười và bảo tôi:

– Cô gái, tôi cứ tưởng cô đã về nước rồi!

Khi tôi kể lại rằng tôi bị ốm, ông ấy thì bảo tôi đừng lo, vì mọi người trong phố đã lo thức ăn cho cô bé suốt mấy hôm vừa rồi.

– Nhưng sáng nào nó cũng đứng đây đợi cô – Ông ấy kể – Tôi bảo nó rằng cô về nước rồi, nhưng nó cứ nhất định đứng chờ.

Tôi hỏi ông ấy rằng nếu tôi đưa ông 40 đôla, liệu ông ấy có thể mua thức ăn cho cô bé hàng ngày không; và sau một thời gian nữa tôi sẽ quay trở lại đây. Ông ấy bảo được, và nói rằng những người khác cũng sẽ giúp cô bé.

Và bỗng người bán hàng bắt tay tôi, bảo tôi cứ yên tâm, và thật ngạc nhiên, ông ấy cảm ơn tôi. Vì lẽ gì, tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng những người trong khu phố đó không để cho cô bé ấy phải đói thêm nữa. Lòng cảm thông và sự tử tế luôn tìm được lối đi của nó.

Atira Hatton

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top