Trà sữa cho tâm hồn

Đại sứ lưu động

Nội tôi năm nay 81 tuổi, từng là người lính vào sinh ra tử chiến trường miền Đông Nam bộ. Giải phóng, nội học lên Đại học, thành kỹ sư chế tạo máy kỳ cựu. Bà nội mất sớm, nội một thân gà trống, nuôi dạy sáu người con ăn học thành tài. Nhưng giờ lớn tuổi, nội thành trái tính, nghĩ gì làm nấy, không ai cản được.

Sau khi nghỉ hưu, nội vẫn đi làm ở phân xưởng cơ khí. Nội tập trung đám trẻ con đường phố về đây, dạy nghề. Hầu như chiều nào nội cũng về trễ, áo quần lấm lem dầu mỡ, tóc bạc bơ phờ.

Bù lại, tụi con nít bên xưởng cơ khí mê ông giáo già dữ lắm. Một bữa chủ nhật, cả đám tụi nó kéo qua thăm nội. Khi tụi nhỏ về, tủ lạnh nhà tui sạch bách đồ ăn. Mấy chậu cây kiểng trước nhà bị vặt trụi. Nhìn cảnh tượng “hoang tàn”, má tui chỉ dám dặn nội nhè nhẹ: “Mai mốt ba đừng cho tụi nít nhỏ bên xưởng về nhà nữa. Con dọn không xuể!”. Vậy mà nội giận.

Ngay tối bữa đó, nội soạn hành lý, qua nhà chú Tư. Chừng một tháng, khó chịu vì vợ chồng chú mua sắm lãng phí, Nội sang sống với cô Sáu. Nhà cô Sáu mở hiệu internet. Khách tới chơi điện tử ồn ào, chửi thề luôn miệng. Chướng tai, nội nghiêm giọng rầy la. Khách bỏ đi hết ráo. Cô Sáu rầu quá, điện thoại méc má tui. Chẳng dè Nội nghe được. Nội thuê xe xuống nhà chú út tuốt bên khu đô thị mới. Vợ chồng chú út làm công ty nước ngoài, đi vắng suốt ngày. Lủi thủi trong căn hộ một mình, nội cũng buồn. Chưa đầy ba ngày, nội dọn hành lý, quay trở về sống với con trai trưởng, là ba tui. Sau chuyến “vi hành” này, trong nhà lén phong cho nội chức danh đại sứ lưu động.csong

Học lớp 12, nghe tui đòi ba má sắm xe máy để tiện chạy sô các lớp học thêm. Nội góp ý bằng cách… bàn ra: “Thằng Hải còn nhỏ, đi xe đạp là được rồi!”. Ba má đâu dám trái lời Nội. Tui hậm hực mấy ngày. Một sáng Chủ nhật, sân nhà xuất hiện một chiếc xe đạp điện mới tinh, sơn màu xanh. Nội cười: “Xe này cho thằng Hải!”. Hóa ra, tiền lương hưu dành dụm bấy lâu nay, nội mua xe cho tui. Xe đạp điện chạy không lẹ bằng xe máy, nhưng tui cũng không phải mất sức. Với “giải pháp” xe đạp điện, coi như cả nội và tui đều thỏa ý. Thỉnh thoảng, Nội mượn lại tui chiếc xe, chạy về Long An thăm đồng đội cũ. Đoạn về, xe hết điện giữa đường, nội tà tà đạp xe về tới nhà, nhẹ như không.

Hồi đầu tuần, nội nói sẽ tham gia cuộc thi bơi do hội người cao tuổi tổ chức. Vụ này thì cả họ hàng ngăn cản quyết liệt. Ai cũng sợ nội tuổi quá lớn, ráng sức có khi… đột quỵ giữa chừng. Nội lặng thinh, bỏ ra ngoài. Nhìn Nội ngồi một mình trong vườn chiều, dáng cao gầy hơi còng xuống, bỗng tui thương nội quá chừng. Tui ngồi xuống cạnh nội, nói khẽ: “Nội thi bơi đi. Một mình con tới ủng hộ nội cũng được, nghen nội!”. Nội vòng tay qua vai tui: “Ờ, con nói vậy là nội vui rồi. Nội đi thi, chỉ vì muốn tin rằng mình vẫn còn khỏe, để làm được việc hữu ích mà thôi”.

Với những chuyện nho nhỏ như thế, tui càng hiểu nên càng thương và kính trọng nội hơn. Tui sẽ thuyết phục ba má và các cô chú đến cuộc thi bơi sắp tới. Chắc chắn nội sẽ rất bất ngờ, và rất vui.

 

Trọng Hải

 

 

 

 

 

Most Popular

To Top