Trà sữa cho tâm hồn

Nụ cười dễ thương

Chàng trai ấy đang cố gắng để buộc lại dây giày. Còn tôi thì đang cố gắng tự hỏi mình liệu có nên giúp bạn ấy không.

Cuối cùng tôi đã giúp. Bạn ấy có vẻ ngượng, nhưng rất biết ơn.

– Cảm ơn bạn quá – Bạn ấy nói nhỏ, nhưng không hề nhìn thẳng vào tôi.

– Không có gì đâu, mình chỉ nghĩ là mình với tới đó dễ hơn – Tôi nói – Mình trông bạn hơi mệt…

– Ý bạn muốn nói là cơ thể mình không bình thường phải không? – Bạn ấy hỏi thẳng thắn.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Chàng trai đó bị tàn tật với một cơ thể cong gập và cứng đơ. Tay chân anh như bị vặn vẹo một cách kỳ lạ khiến anh phải nỗ lực lắm mà cũng không làm nổi một việc mà đối với hầu hết chúng ta là rất dễ dàng.

Tôi chỉ mỉm cười để tránh câu trả lời:

– Mình rất vui vì có thể giúp bạn.

Chàng trai ấy trông rất lịch sự, hơi gầy, mặc quần áo rộng để có thể cử động được dễ dàng hơn một chút, và có nụ cười dễ mến nhất mà tôi từng thấy.

Nhưng do thân hình cong gập nên hầu như lúc nào bạn ấy cũng phải nhìn xuống, trừ phi ngẩng hẳn đầu, ngước lên. Tôi để ý thấy bạn ấy thường cố ngẩng lên xem tôi phản ứng thế nào trước mỗi câu nói của mình.

– Bạn có đôi giày thể thao đẹp lắm! – Bạn ấy bỗng nói.

– Cảm ơn bạn, trước đây chưa ai khen giày thể thao của mình cả.

– Tại vì hiếm người có cách nhìn thế giới như mình – Bạn ấy lại mỉm cười.

Lần này thì tôi cười thành tiếng, chắc chắn đây là một chàng trai hài hước.

– Vậy bạn kể cho mình nghe về thế giới theo cách nhìn của bạn đi?

– Mình có thể biết được ai thích nói chuyện với mình, và ai không. Hầu hết mọi người nhìn vào mắt người khác. Còn mình thì nhìn chân của họ.

cute

– Nhìn vào chân thì sao bạn biết được? – Tôi hỏi.

– Những người cảm thấy hơi lo ngại thì thường có vẻ bồn chồn. Họ nhích bàn chân qua lại, thậm chí ngọ nguậy ngón chân. Những người sốt ruột thường nhịp nhịp bàn chân. Mình thường bảo những người như thế cứ đi tiếp. Mình không muốn người khác cảm thấy bất tiện.

– Thế còn mình thì sao? – Tôi hỏi – Với mình bạn có thấy bất tiện không?

– Không. Mình nhìn thấy sự cảm thông trong mắt bạn. Bạn ngồi xuống để thấp ngang tầm với mình. Chính bạn khiến mình lo ngại thì có…

– Tại sao chứ?

– Vì thường thì hiếm khi có người nhìn vào mắt mình. Thậm chí cả những người bạn cũng thường ngồi ghế hoặc đứng khi nói chuyện với mình.

– Thế thì họ không biết là họ đã lỡ mất điều gì… – Tôi bảo bạn ấy.

– Ô, gương mặt một người khuyết tật thì có gì mà lỡ mất hả bạn?

– Bạn có một nụ cười rất dễ thương, mình nhìn thấy rõ nhất là nụ cười của bạn – Tôi nói.

Và bạn ấy mỉm cười. Nụ cười dễ mến nhất mà tôi từng thấy.

Tôi đã luôn tin chắc rằng ai cũng có thể tìm thấy những điều đẹp nhất ở những nơi ít ngờ tới nhất, chỉ cần thật sự để tâm.

Và tôi đã đúng.

 

Bob Perks

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top