Trà sữa cho tâm hồn

Nụ cười hồng trà

Ngoài giờ học, tui phụ bán hàng ở tiệm giải khát hồng trà của chú Phát người Hoa. Tiệm mở ngay đường lớn, chú Phát có bí quyết làm hơn 20 món trà rất ngon miệng. Đặc biệt nhất là món hồng trà sủi bọt mát lạnh, thơm lừng mùi sữa quyện mùi trà. Tiệm lúc nào tấp nập khách ra vô.

Gần năm nay, ba tui trở bịnh khớp, tiền bạc trong nhà eo hẹp. Tui ráng kiếm thêm phụ má đi chợ. Nhiều bữa khuya tui mới về nhà, hai chân mỏi rã vì chạy bàn. Nhưng chỉ nghĩ tới chuyện dành dụm giúp má mở gian hàng nhỏ, buôn bán gì đó có thêm đồng ra đồng vô là tui thấy khỏe lại liền.

Đến cuối năm, nếu tui làm việc siêng năng, chú Phát hứa sẽ có thưởng. Cùng làm việc với tui còn có thằng Phấn, con của chủ tiệm, nhỏ hơn tui hai tuổi. Tui và nó tán dóc với nhau rất hạp. Nó gọi tui là chế Liên theo tiếng Quảng Đông. Khách vừa dừng trước tiệm, nó hồ hởi nhào ra chào đón, dắt xe đi gửi, mời vào tận trong nhà. Tui báo cho chú Phát thức uống khách gọi. Phấn lại kiêm vai thu ngân. Gặp khách sộp, họ chẳng lấy tiền dư lẻ, thằng Phấn hưởng trọn. Nó nhét số tiền được “bo” vào một lon Coca rỗng, lâu lâu đổ ra đếm, đổi mấy tờ tiền lớn cất đi. Tui cười nhạo, nó nhăn mặt: “Tui đâu có được trả lương như chế! Tui để dành, mai mốt có việc lớn, khỏi phải xin ông già”.

Một bữa, chú Phát có việc đi vắng. Thằng Phấn đứng rót trà, tui bưng bê và thu tiền. Mọi việc vẫn chạy ro ro. Cuối ngày, tui và Phấn cặm cụi bấm máy tính tiền. Bỗng dưng, nó đưa tay nắm chặt cổ tay tui: “Tay chế bị sao vậy?”. Tui vùng ra: “Không sao hết!”. Thiệt ra, vùi trong đá lạnh nhiều, móng tay tui bị hư, méo mó. Lớp da đầu ngón tay tróc từng mảng, cầm thứ gì cũng đau nhức.

tra2

Thằng Phấn buông tay tui ra, hỏi nhỏ: “Phụ bán tiệm trà vầy, chế mệt lắm hả?”. Tui lắc đầu: “Mệt một chút, nhưng có tiền”. Thằng Phấn hỏi cắc cớ: “Chế Liên là con gái, kiếm tiền nhiều làm chi? Tính làm vốn… cưới chồng, dám lắm á?”. Tui bật cười. Vui miệng, vừa rửa ly, tui vừa kể cho thằng Phấn nghe mơ ước nho nhỏ của tui, má tui có gian hàng trước nhà, ba tui dứt bịnh…

Lúc tui về, thằng Phấn chạy theo ra cửa, nhét vào tay tui cái lon Coca của nó: “Chế cầm về nhà đi!”. Tui nhất quyết không nhận. Thằng Phấn giận: “Chế chê tiền tui hả?”. Tui lắc đầu: “Tao tự lo được rồi!”. Nói rồi, tui quay lưng bước lẹ. Đâu có gì đâu mà sao tui vừa đi vừa khóc.

Gần cuối năm, tui được lãnh lương. Nhưng không thấy chú Phát đả động gì tới món tiền thưởng. Tui cũng chẳng dám mở miệng hỏi. Một buổi tối, chú Phát đóng cửa tiệm sớm, bảo tui dắt chú về gặp má. Thằng Phấn không được đi theo. Tới nhà, chú Phát cũng đuổi khéo tui ra ngoài luôn. Chú nói chuyện gì đó với má tui rất lâu.

Nhà tui giờ đây đã là một tiệm trà nho nhỏ. Chú Phát giúp má tui mở đại lý hồng trà, đứng tên chú. Hàng ngày, tui chỉ cần qua lấy các ấm trà nấu sẵn bên nhà chú Phát, mang về để má bán cho khách. Danh tiếng hồng trà của chú Phát ai mà không biết, nên dù trong hẻm nhỏ tiệm nhà tui khách cũng đông. Má có việc làm, nhẹ hẳn gánh lo cho ba và cho chị em tui.

Nhớ có lần má kể chuyện má tới gặp chú Phát để cảm ơn, chú cười, khoát tay: “Ơn nghĩa gì chớ. Thằng Phấn nhà tui cứ nhứt quyết bắt tui nghĩ cách giúp cho chế Liên của nó thôi mà…”, tui ngừng tay rửa ly, rớm nước mắt. Phấn nhấc cái ấm trà trên bếp, ngó tui cười, ngạc nhiên: “Kìa, khói trà làm chế Liên cay mắt hả?”.

 

Bích Liên

 

 

Most Popular

To Top