Trà sữa cho tâm hồn

Những việc các cậu bé thường làm

– Austin! Em để quên vòi nước ngoài vườn chảy lênh láng thế này à?

Cô con gái lớn của tôi “tra hỏi” và chỉ vào những dấu giày be bé chưa kịp khô.

Austin, 7 tuổi, đứng cạnh chị, săm soi “bằng chứng”. Lông mày của nó nhíu lại. Cuối cùng, nó bắt đầu giải thích, rằng cái ao gần nhà đã cạn nước rồi, trong đó chỉ có bùn thôi. Nó nghĩ rằng một chút nước có thể làm cái ao đẹp đẽ trở lại và cứu sống được nhiều cá. Đúng là nó đã bỏ quên vòi nước chảy trong vườn, nhưng nó tin rằng nếu cứu được bọn cá thì một chút nước lênh láng cũng không phải là chuyện lớn.

Đó chính là Austin của chúng tôi!

Một ngày khác, tôi thấy Austin đang đi qua vườn, lưng đeo cái balô lớn mà nó vẫn đeo đi học. Hình như có điều gì đó khiến nó chú ý, vì nó đặt cái balô xuống rồi rón rén chạy đi khuất. “Lại bẩn hết balô rồi” – tôi nghĩ rồi bước lại gần để nhặt chiếc balô lên. Thế rồi tôi thấy chiếc balô… tự dịch chuyển!

Chầm chậm, một cô gà mái của gia đình tôi thò đầu ra khỏi balô, ngó nghiêng xung quanh như thể xem thời tiết có đẹp không. Rồi cô gà vùng lên mấy cái, nhảy tọt ra khỏi balô, lắc lắc bộ lông, và thản nhiên kêu cục cục bỏ đi.

– Austin! Sao lại có con gà trong balô của con? – Tôi hét to.

Austin te tái chạy lại, và kể rằng nó thấy cô gà này đang “ngồi” trên một “cái ổ đất rất lạnh”. Nó muốn để cô gà vào balô cho ấm. Tôi đã phải “lên lớp” Austin một bài về việc để yên cho những cô gà mái đang ấp trứng. Bởi chúng đang làm đúng những nhiệm vụ của chúng: ăn sâu bọ, đẻ trứng, ấp nở ra gà con. Austin gật gù và nói rằng nó đã hiểu: không nên làm phiền những cô gà đang làm nhiệm vụ, cho dù bạn muốn giữ ấm cho chúng đến đâu!

Mới gần đây, tôi đang chuẩn bị ngủ trưa thì Austin gõ cửa rồi chạy vào. Nó đưa cho tôi xem một mảnh răng.

– Austin? Sao con lại làm vỡ răng thế này?

Austin giải thích rằng nó dẫn chú chó Carly của chúng tôi đi dạo. Chẳng hiểu vì lý do gì, Carly bị mắc rối chân vào một cái xích lớn và không tài nào tự vùng ra được. Thế là Austin phải giúp Carly. Dùng tay chân không đủ để gỡ sợi xích ra, Austin đã dùng cả… răng! Và đó là lý do tại sao chiếc răng cửa của nó bị sứt một miếng. Chỉ có điều cuối cùng thì Carly cũng thoát được khỏi sợi xích. Thậm chí, Austin còn tỏ ra tự hào về điều đó.

caube2

Tôi đưa Austin đến chỗ nha sĩ để “vá” lại chỗ răng bị mẻ. Tôi cũng phải “vận động hành lang” để chồng tôi không nổi cáu mà trút giận lên chó Carly. Nói cho công bằng, đó không phải là lỗi của Carly. Ngoài ra, nếu không phải là Carly thì rất có thể những thứ như một quả bóng chày, một đôi dép trơn, hay một giờ học võ cũng có thể khiến Austin bị sứt một mẩu răng.

Và cũng mới hôm qua, khi tôi đang đứng rửa bát trong bếp và nhìn ra ngoài cửa sổ, thì tôi thấy Austin đang chạy về phía công viên với một bên nách cặp cái ván trượt và bên kia cặp một… chú mèo!

– Austin…!

Thật khó mà theo dõi và hiểu được tất cả những gì các cậu bé vẫn làm. Nhưng có lẽ chính những trải nghiệm giúp chúng lớn lên, rồi trở thành những chàng trai trưởng thành, ham học hỏi và biết quan tâm.

 

Pamela Jenkins

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top