Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Thế là sao? Khăn quàng len của ai?

Trong lớp 11A Ngốc xít, trường THPT Teen, có một cô nàng tên gọi Hoa Khôi. Hoa Khôi không xinh kực kì, nhưng duyên thì xúc đổ đi không hết. Nàng học tanh tưởi tất cả các môn, trừ môn Thể Dục.

Nhưng mà thói thường ở đời là càng nhìn nàng lóng ngóng vụng về lúc nhảy xà, hay khổ sở ì ạch tha quả tạ, tụi con trai lại càng thấy nàng… đáng yêu. Và đã có hai “nó” bê-xa-lết nàng (công khai, còn những nó nằm trong vùng bí mật thì không tính – vì làm sao biết được mà tính, họ có nói ra đâu?!!). Hai “nó” đó, một tên là Bóng Rổ, một tên là Hip-hốp. Nghe cái tên là đã ra “bản chất” rồi, chẳng cần phải giới thiệu chi cho dài dòng!

“Trận chiến” giữa Bóng Rổ và Híp-hốp diễn ra quanh năm suốt tháng, trên mọi mặt trận, học tập cũng như các hoạt động văn nghệ, thể thao… Nhưng đau khổ một cái là: hai “nó” phải “chiến” nhau trong hoà bình. Bởi vì Hoa Khôi bảo là nàng “muốn làm bạn với tất cả các bạn”. Với cả hai “nó” còn phải “phòng hờ”, nhỡ mai này Hoa Khôi chẳng chọn ai, thì hai nó cũng không đến nỗi là mất toi tình chiến hữu từ cấp 2 đến bi giờ.

 

***

 

Thế mà Noel đến, cuộc chiến tranh giữa Bóng Rổ và Hip-hốp bỗng nhiên leo thang cao vút. Ai bảo người ta gán cho Noel cái tên “mùa của yêu thương” cơ. Thế nên mùa này, cái người ta mong nhận được nhất chính là sự yêu thương, và cái sợ mất đi nhất chính là người mà ta thương yêu…

Trước Noel gần một tháng…

Hôm ấy, Bóng Rổ làm bài kiểm tra Hoá “như dở hơi”, chả hiểu nó bấn loạn thế nào mà cân bằng sai đến hai con phương trình dễ ẹc. Kiểu này thì đến lúc trả bài, Hip-hốp lại được dịp vênh mặt lên với nó thôi, tức quá!!! Bóng Rổ vừa hầm hầm nghĩ, vừa nhấn pê-đan lao xe ra cổng. Trong tình trạng như thế này, nó chả muốn dượt vài đường bóng khi tan học như thói quen mọi khi nữa.

Đang lao đi vun vút với tốc độ của… gió, bỗng Bóng Rổ phanh lại đến “kíttttt” khiến người dân hai bên đường dáo dác vì tưởng có tai nạn. Nguyên nhân của cái sự “quá khích” ấy chính là một bến xe buýt. Và Hoa Khôi đang đứng chờ xe ở đó! Nhanh chóng lấy lại phong độ, Bóng Rổ lướt nhẹ đến bên với một nụ cười Close up: “Hi!”. Hoa Khôi hơi giật mình, nhưng rồi nàng cũng mau chóng nở một nụ cười “hiền như nắng”. Bóng Rổ phê như con tê tê, hào hứng bắt chuyện tiếp:

– Sao hôm nay ấy lại về bằng xe buýt à?

– Uh, tớ đi có chút việc. Còn ấy hôm nay không ở lại tập bóng à?

– Ah… uh… Hôm nay nhà tớ có chút việc – Bóng Rổ tìm đường chối quanh, không thể để cho Hoa Khôi biết chuyện nó không còn tâm trí nào chơi bóng vì đã làm sai bài kiểm tra một cách ngu ngốc. Gã đánh trống lảng:

– Chít nhá, tan học ấy không về ngay mà lại đi chơi nhá!

Hoa Khôi cười dịu dàng:

– Tớ đâu có đi chơi! Tớ ra Đinh Liệt mua len mà!

Trong tích tắc, Bóng Rổ thấy trước mắt nó như ẩn hiện… một ngôi nhà gỗ. Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, ngôi nhà nhỏ bé nằm nép trong rừng thông cao vút. Trong ngôi nhà hạnh phúc đó, có lò sưởi nhỏ đang bập bùng lửa đỏ, gỗ cháy lép bép. Một chiếc ghế bành kê gần bếp, trên ghế là… Hoa Khôi đang vừa đan len, vừa đọc sách. Con mèo nhỏ nằm dưới chân ghế nghịch ngợm, thò chân ra khều cuộn len. Còn nó, tất nhiên là nó sẽ ngồi bên bàn ăn húp súp nóng, hoặc là ngồi trên một cái ghế bành khác, đeo kính đọc báo, hoặc chỉ đứng ở một góc nào đó trong căn nhà mà ngắm Hoa Khôi…

khan

Thấy mặt Bóng Rổ bỗng nhiên ngẩn ra, Hoa Khôi đứng dậy khỏi băng ghế, tiến sát lại nghiêng nghiêng mặt nhìn Bóng Rổ: “ấy làm sao thế?”

– À không! Không! Tớ không sao cả! Hoa Khôi này, để tớ đèo ấy ra Đinh Liệt nhé

– Tớ đi xe buýt cũng được. Với cả ấy bảo nhà ấy có việc gì cơ mà?

Bóng Rổ thầm than trời trong bụng, lí do nó đưa ra hồi nãy sao mà “thông minh” quá! Nhưng may cho Bóng Rổ, có chiếc xe buýt đang hụ còi chuẩn bị vào bến. Bóng Rổ vội giục Hoa Khôi: “Việc nhà tớ… không quan trọng lắm! Ấy lên xe đi tớ đưa ấy ra Đinh Liệt. Nhanh lên không xe buýt đến kìa!!!”. Trong hoàn cảnh như thế, Hoa Khôi đã luống cuống leo lên sau xe của nó. “Chắc là nàng đã thấy được sự nhiệt tình trong từng câu từng chữ của mình” – Bóng Rổ sung sướng nghĩ thầm.

Trong niềm vui sướng tột cùng vì đã “qua mặt” được Hip-hốp để “đi chơi riêng” với Hoa Khôi như thế này, Bóng Rổ thấy lâng lâng như đang ở trên mây. Gã không thể nhớ nổi là quãng đường từ trường đến phố len Đinh Liệt nó đã nói những gì… Chỉ biết là Hoa Khôi đã cười với nó, rất nhiều…

Cuối tháng mười một rồi mà không hiểu sao trời vẫn còn rơi rớt nắng, Bóng Rổ lếch thếch dắt xe đi theo Hoa Khôi vào từng hàng len một, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ầm ầm, nhưng lòng nó thì hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng khi được ngắm nàng say sưa chọn từng kiểu loaị, màu sắc len. Mỗi khi Hoa Khôi giơ một cuộn len ra trước mặt ngắm nghía, Bóng Rổ lại thầm nhận xét: “Opsss! Tớ không thích màu đó đâu!”, “Được! Màu xanh rêu đó trông nam tính đấy!!”, “Mà thôi, cứ ấy đan cho là tớ thích lắm rồi. Dù cho nó có là màu hồng, thì tớ thề là tớ vẫn sẽ quàng!”.

Nghĩ chán rồi, Bóng Rổ lại đâm ra băn khoăn, không hiểu Hoa Khôi đan khăn cho ai nhỉ? Dạo này bọn con gái trong lớp đang rộ lên phong trào đan khăn tặng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, không hiểu Hoa Khôi có… có…

Mải suy nghĩ, Bóng Rổ chợt giật nảy mình khi Hoa Khôi chìa ra trước mặt nó một túi len, và hỏi: “Ấy bảo màu này đan khăn cho nam có được không?”. Gã chả kịp nhìn túi len, đã vội bật ra theo quán tính cái suy nghĩ gần nhất trong đầu: “Ấy cứ đan cho là… thích rồi”. Hoa Khôi khúc khích cười, quay ra ông chủ cửa hàng:

– Bác ơi chỗ này đan đủ không bác?

– Cháu đan cho người cao bao nhiêu? Cao dưới mét tám thì chắc là đủ!

– Vâng! Thế thì mét bảy bảy là đủ bác nhỉ.

– Ừ! Mà cháu không lấy thêm màu ghi này à?

– Dạ thôi ạ! Cháu nghĩ màu xanh hợp hơn. Bác cho cháu gửi tiền…

Bóng Rổ vểnh tai nghe hết, không sót một lời. Và cũng chả kịp hỏi Hoa Khôi, theo quán tính, nó nghĩ ngay đến đối thủ gần nhất: Hip-hốp. Nàng đan khăn cho Hip-hốp sao? Màu xanh rêu, đúng màu hắn thích. Cao dưới mét tám, chính hắn! Còn nó cao mét tám tư cơ. Trước đây nó vẫn tự hào về chiều cao ăn đứt Hip-hốp, nhưng trong giây phút này, nó hận chiều cao của nó hơn bao giờ hết! Lúc đèo Hoa Khôi về nhà, lòng Bóng Rổ nặng như đeo đá, còn nàng thì vô tư ngồi sau xe ngắm nghía túi len, lại còn khe khẽ hát.

Đến cửa nhà Hoa Khôi, nàng mỉm cười cám ơn nó rồi quay lưng bước vào.

Không! Nhất định Bóng Rổ phải hỏi cho ra lẽ, nó vốn không chịu được sự bứt rứt: “Hoa Khôi này, ấy… định đan khăn cho ai thế?”. Hoa Khôi hơi sững lại trước câu hỏi của nó, nhưng rồi nàng cười, ngượng nghịu đến đỏ cả má: “Bí mật! Chỉ biết là cho một người tớ rất yêu quí”. Choang! Bóng Rổ như thấy Hip-hốp vừa cầm đá ném vỡ toang khung cửa sổ ngôi nhà gỗ tuyệt đẹp mà nó vừa mơ thấy. Gió lùa vào lạnh buốt. Bóng Rổ đứng ngác ngơ nhìn theo bóng Hoa Khôi chạy vào nhà…

 

***

 

Việc Hoa Khôi xuất hiện trong lớp cùng với một túi len kèm kim đan làm “xôn xao dư luận”. Trước những câu hỏi đầy tính riêng tư và vụ lợi, nhằm điều tra tông tích của kẻ may mắn đó, Hoa Khôi chỉ cười. Vậy là sao? Cánh con trai trong lớp sôi lên như một nồi lẩu. Và trong “nồi lẩu” ấy, Hip-hốp và Bóng Rổ là hai con tôm, đang dần chuyển màu đỏ au.

– Tôi nghe nói hôm nọ ông đưa Hoa Khôi đi mua len. Thế là thế nào?!! – Giờ ra chơi, Hip-hốp gọi Bóng Rổ ra “nói chuyện phải quấy”.

– Thì là… như thế. Chứ ông còn muốn thế nào nữa?!! – Sau khi biết được người Hoa Khôi sẽ tặng khăn là Hip-hốp, Bóng Rổ rất shock. Thế mà giờ đây, cái kẻ may mắn, tốt số ấy lại còn hoạnh hoẹ gì nó nữa! Mà xét ra, Hip-hốp hơn nó ở điểm gì nhỉ?! Càng nghĩ, Bóng Rổ càng điên tiết. Hà, thế thì nó sẽ ỡm ờ, sẽ làm cho tên kia cũng bứt rứt không kém!!!

Hip-hốp nghiến răng: “Tôi yêu cầu ông nói rõ ra!”. Bóng Rổ càng được thể, nó cười khẩy:

– Tôi cũng chẳng biết gì hơn ông đâu. Hoặc là tôi biết, nhưng tôi cũng không dám nói trước điều gì…

Rồi nó cúi xuống nhặt quả bóng lên, xoay xoay trên tay, chép miệng như tự nói với chính mình: “Chẹp, kể ra hôm nọ đi cùng Hoa Khôi cũng vui. Nàng cứ ướm hết màu này đến màu khác vào tôi xem có hợp không…”. Liếc nhìn mặt Hip-hốp đang chuyển sang màu tím, nó cười thầm, gạt đi nỗi lo là đã bịa đặt quá trắng trợn, xuyên tạc sự thật một cách ghê gớm, giờ đây trong lòng nó chỉ còn sự hả hê vì đã chọc tức được “kẻ đáng ghét” Hip-hốp.

Nhưng giờ tan học hôm ấy, khi Bóng Rổ ôm quả bóng chạy xuống sân, đi ngang qua góc hành lang sau sân khấu của trường – nơi Hip-hốp thường tập nhảy với nhóm nhảy sau giờ học, Bóng Rổ thấy Hip-hốp đang ngồi ủ rũ. Nhạc bật xập xình, nhóm mải miết tập, chỉ riêng Hip-hốp là ngồi xị một đống. Nó buồn. Bóng Rổ bỗng nhiên thấy day dứt ghê gớm, định bụng nói rõ cho Hip-hốp sự thật. Nhưng rồi nó tặc lưỡi: “Buồn cùng lắm chỉ là từ bây giờ cho đến khi Hoa Khôi đan xong cái khăn. Rồi nàng sẽ âu yếm quàng cho nó, nó sẽ lại vui… Còn mình thì biết đến khi nào… con tim mới vui trở lại đây?!!!”. Nghĩ thế rồi nó đập bộp bộp quả bóng, bỏ đi…

Hoa Khôi cứ mải miết đan khăn mỗi giờ ra chơi. Nàng mới học nên đan còn chậm. Cũng không hề gì, vì nàng đã tính cả rồi, chậm đến mấy thì một tháng cũng phải xong. Nhưng nàng cũng đâu có biết rằng, cái sự chậm rãi của nàng làm sốt ruột biết bao nhiêu kẻ. Cái khăn ngày một dài ra, định hình. Phải nói một cách công bằng và thẳng thắn rằng thì là nó… xấu. Nhưng chắc điều đó chẳng hề gì với người mà Hoa Khôi yêu mến, và người đó cũng yêu mến nàng.

 

***

 

Noel đến gần, lớp 11A Ngốc xít rộn rịp với những bài thi kiểm tra, với kế hoạch tổ chức party Giáng sinh “cuối cùng” sao cho hoành tráng, vì hè sau rồi, sức ép thi cử chắc sẽ làm cho cả lớp chẳng ai còn tâm trí đâu mà ăn chơi nhảy múa như thế này nữa, hix! Thương quá Ngốc xít ơi…

 

24/12… Jinger Bells…

Trống tan học vừa điểm, cả lớp học chộn rộn hẳn lên. Các nàng chạy khắp lớp tặng quà Noel, xúng xính khăn áo loè loẹt, à nhầm, rực rỡ sắc màu chứ, trông như những viên kẹo bông ngọt ngào, ấm áp. Các “nó” thì lăng xăng hối hả kê dẹp bàn ghế, treo bóng, mài xốp…

Ở một góc lớp, Hip-hốp đứng chỉnh nhạc. ở một góc khác, Bóng Rổ đang hì hục bơm bóng bay. Tuy vậy, nhưng hai nó không hề tập trung vào chuyên môn tí nào cả, bằng chứng là Bóng Rổ làm nổ bóng bay bôm bốp, còn Hip-hốp thay đĩa nhạc xoành xoạch. Nguyên do là vì hai còn đang mải liếc mắt dò xét nhau. Hôm nay là một ngày “định mệnh”, ngày tuyên án “tử” cho chúng nó.

khan2

Hoa Khôi đã đan xong khăn rồi, hôm nay nàng sẽ đem tặng… Cứ nghĩ đến chuyện người được tặng không phải là mình, cả Bóng Rổ lẫn Hip-hốp đều run lên. Chỉ thiếu một cái khăn của một người mà chao ôi là lạnh…

– Hey, làm gì mà ngẩn người ra thế? Quà Noel của ấy nè – Hoa Khôi chìa ra trước mặt Bóng Rổ một thỏi Anpenlibe dâu kèm với một tấm thiếp. Nó ngửng mặt lên nhìn nàng, nàng đang cười tươi rói, ấm áp.

– Cảm… cảm ơn ấy – Bóng Rổ lắp bắp đưa tay ra nhận. Mắt nó liếc về phía Hip-hốp: Ô kìa, trên tay hắn cũng đang cầm những vật tương tự.

Hoa Khôi quàng nhanh balô lên vai, chào nó: “Thôi tớ phải về đây. Noel vui vẻ nhé!”, rồi chạy như bay ra cửa lớp. Bóng Rổ ngơ ngác hỏi một nàng đứng bên cạnh: “Ơ, sao Hoa Khôi không ở lại?”. Cô nàng phùng má ngậm kẹo: “Hôm nay nhà Hoa Khôi có việc…”. Bóng Rổ nhìn quanh cả lớp, ai cũng đang nhâm nhi kẹo Anpenlibe, có đứa nhai rào rạo. Hip-hốp đứng trước mặt nó, nheo mắt hỏi: “Thế là sao? Khăn quàng len của ai???”…

 

***

 

Hoa Khôi đẩy cửa đánh rầm, xộc vào nhà, giọng líu ríu: “Mẹ! Mẹ ơi! Bố đâu rồi? Bố đi chưa hả mẹ?”. Nhìn thấy bố mẹ từ trên gác bước xuống, tay xách vali, Hoa Khôi thở phào, nhưng rồi lại rơm rớm nước mắt. Bố nàng đứng trước mặt con gái, mỉm cười:

– Bố đi con ở nhà phải nghe lời mẹ, chịu khó học nhé. Năm sau là thi rồi đấy…

Hoa Khôi nghẹn ngào, không nói được nên từ “Vâng ạ”. Mẹ nàng đứng bên cạnh mỉm cười, nhưng mắt cũng ngân ngấn nước:

– Ô hay con bé này! Chào bố đi để bố còn đi chứ!

Rồi mẹ quay sang bố, giục: “Anh đi đi không xe đợi…”. Bố vuốt tóc nàng: “Bố đi đây. Quà Noel của con bố mẹ để trong phòng con đấy…”. “Bố! Bố!” – nàng chạy theo bố ra đến cổng, chìa ra chiếc khăn len màu xanh rêu: “Bố ơi, con đan đấy. Hơi xấu một tí nhưng bố quàng nhé. Bên đó lạnh, lại còn có tuyết nữa…”. Bố Hoa Khôi hơi bất ngờ, nhưng rồi ông mỉm cười quàng chiếc khăn lên cổ, mắt long lanh. Chắc chắn là ông sẽ quàng rồi, cho dù chiếc khăn có xấu như thế nào. Vì nó là của đứa con gái vụng về của ông đan cho. Nó sẽ giúp ông ấm áp qua ba mùa đông ở đất nước Cananda lạnh giá và xa xôi… Ông bước lên xe, quay lại nhìn, thấy Hoa Khôi và mẹ đang chực khóc, ông bèn vẫy vẫy tay mỉm cười…

Giáng sinh ấm áp yêu thương đã đến rồi… Jinger Bells…

 

Hoàng Phương

 

Most Popular

To Top