Trà sữa cho tâm hồn

Ba thật cực kỳ!

Sau ngày xí nghiệp giày da giải thể, ba tui đi khắp nơi xin việc. Khổ cái là nơi người ta nhận thì chỗ làm quá xa, lương lại thấp. Nơi ba tui ưng ý thì họ chê ba đã có tuổi, không còn tinh mắt lẹ tay. Ba buồn rầu lắm. Má rụt rè gợi ý: “Hay là ông xin đi làm đầu bếp thử xem!”. Ba trợn mắt lên: “Má sắp nhỏ nghĩ sao vậy? Đàn ông nấu nướng, ai coi cho đặng!”. Má giải thích: “Bà nội tụi nhỏ hồi xưa từng dạy ông nấu ăn, nên mới nảy ra ý đó. Còn ông không ưng thì thôi!”.

Ba cáu kỉnh bỏ vô nhà trong, nằm vắt tay lên trán, suốt hai ngày liền chẳng nói chẳng rằng. Tới ngày thứ ba, ba tui thay bộ quần áo sạch sẽ, nổ máy xe đi đâu đó. Tận bữa cơm tối ba mới về nhà, thông báo gọn lỏn: “Tui kiếm được việc rồi. Nấu ăn. Ở nhà hàng mới mở bên quận Nhứt!”. Thằng Tí Em mừng rỡ la lớn: “Đã quá! Mai mốt ba mang đồ ăn ba nấu về cho con ăn thử nghen!”. Má vội suỵt suỵt. Tui bụm miệng thằng em. Thằng nhỏ nín thinh, nhưng vẻ mặt ngơ ngác lắm.

Ba tui đi học cấp tốc để lấy chứng chỉ đầu bếp. Nhà hàng lớn, khách đông, ba đứng bếp đến tối khuya. Có một lần, hình như vì mệt quá, ba chạy xe về nhà mà quên không cởi cái nón đầu bếp. Thằng Tí Em mắt tròn xoe, reo ầm lên. Ba tui hốt hoảng giựt cái nón phồng trắng ra khỏi đầu, lo lắng nhìn ra hai bên hàng xóm. Tui an ủi để ba yên lòng: “Tối mịt, hổng có ai thấy đâu ba ơi!”.

Thằng Tí Em bứt rứt: “Sao vậy cà? Ba làm đầu bếp giỏi mà, có gì phải giấu?”. Má suỵt nhẹ: “Nếu chuyện này lộ ra ngoài, ba mất mặt, ba giận má con mình luôn đó!”. Tui cũng băn khoăn ghê lắm. Một mặt, tui rất muốn khoe với tụi bạn về ba mình. Ba tui hay ho lắm chứ, đâu phải ai cũng có ba làm ở một nhà hàng nổi tiếng. Đâu phải người đàn ông nào gần năm mươi tuổi mà còn siêng năng tự học tiếng Hoa và tiếng Anh để trau dồi nghề nghiệp.

daubep2

Lâu lâu, nhà hàng cho phép ba mang về nhà ít đồ ăn chế biến còn dư. Những thứ rất bình thường như khoai môn, hột vịt, đùi gà, qua tay ba tui biến thành những món rất lạ mắt và lạ miệng. Hai chị em tui ăn miết không biết ngán. Thằng Tí Em nhận xét: “Má nấu không bằng một góc ba nấu!”. Mấy món bánh ngọt, tui mời bạn bè ăn, đứa nào cũng thích. Vậy mà tui chỉ được khoe mấp mí: “Ba tớ mang về đó!”.

Cuối tháng vừa rồi, phát sổ liên lạc, Tí Em đột ngột vượt lên mười lăm hạng. Cả nhà vô cùng ngạc nhiên. Hạng tăng vọt là nhờ có một bài văn mà Tí Em được chín điểm. Ba vui lắm, bảo Tí Em đem ra xem. Miêu tả người thương yêu nhất, Tí Em kể lại các tối chờ ba về khuya, ba mang về cho em nhiều món ăn ngon do chính tay ba làm. Nó kể ba là đầu bếp hạng nhất ở một nhà hàng cao cấp, ba được mọi người yêu quý ra sao. Tất cả những “bí mật của gia đình”, Tí Em kể tuốt luốt. Phần cuối, cu cậu viết: “Mai mốt, em ước cũng giỏi như ba, được đội chiếc mũ phồng màu trắng”. Đọc đến đây, ba bỗng mỉm cười, nói khẽ: “Tí Em giỏi lắm!”

Bây giờ cả xóm đã biết ba tui làm đầu bếp, một bác hàng xóm còn gửi gắm cho ba cậu con trai cả để học nghề. Tui và Tí Em vui nhất. Ba tui thật cực kỳ, và vui làm sao khi mọi người đều biết điều đó.

 

Trung Hậu

 

Most Popular

To Top