Trà sữa cho tâm hồn

Thằng bạn mùa nước nổi

Chị Ba hơn tui hai tuổi, người nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo, nhưng khó tính lắm. Bữa nào tui nhận điểm kém hay đi chơi phá phách chút xíu, chị Ba la rầy nhức tai. Đợt đó, căn nhà trên thị xã phải xây cất lại, ba má đành gửi hai chị em tui về sống với Nội mấy tháng.

Xóm của Nội nằm sát con rạch lớn, nhà nào cũng nhoài ra mặt nước. Trúng mùa nước nổi, mấy cây cọc gỗ chống nửa căn nhà sàn ngập chìm trong làn nước đục lờ. Nội đã chạy xin được chỗ học cho tui, thấy mặt tui xìu xìu ển ển, Nội trấn an: “Bây đừng có lo. Thằng Tứ sẽ đưa ghe qua chở mày đi học chung!”. Vừa nói dứt lời, đã nghe tiếng ghe máy tạch tạch. Trên ghe, một thằng trạc tuổi tui, da đen thui đứng cầm lái. Ngó tui, nó cười hì hì, nói chuyện tỉnh queo như đã quen từ lâu lắm: “Mới dzìa hả mầy? Rồi, vậy là tao có bạn!”. Nói rồi, nó lé mắt nhìn lên nhà trước, nơi chị Ba đang ôm mấy quyển sách cắm cúi ôn bài: “Ai đó mầy?”. Tui nhăn mặt: “Chị Ba tao đó. Sang năm, bả thi vô trung cấp y tế nên học siêng thấy ớn luôn!”. Mắt Tứ mở to: “Giỏi dữ!”. Tui thủng thẳng: “Bả chằn lửa lắm!”. Chẳng dè, Tứ cãi ngay: “Đâu có. Nhìn chỉ dễ thương quá chừng mà!”. Trời!

Ngoài giờ học, tui bám thằng Tứ đi câu. Mồi câu nhồi bằng bông gòn với cơm nguội và cám rang. Vừa thả mồi xuống, đã thấy dây câu bị cá kéo rê. Thằng Tứ nhắc tui đừng kéo vội. Khi nào cá rị chằng xuống, mới giật mạnh lên. Chỉ một buổi chiều, hai thằng đã câu được đầy ắp xô cá. Chị Ba thấy tui và thằng Tứ mê cá không mê học, lớn tiếng la mắng. Tui ê mặt, cãi lại. Thằng Tứ lại nhào vô can.

nuocnoi2

Nhiều đêm, nằm bên nhà, tui nghe mồn một tiếng thằng Tứ ca vọng sang. Nội tui bảo Tứ mồ côi mẹ, cha theo ghe lớn đi biển miết, nó sống một mình. Đêm, nó buồn quá thì nổi hứng ca cho đỡ vắng vẻ vậy mà.

Chị Ba lo cơm nước cho Nội. Trái ngược với tui, thằng Tứ rất sẵn lòng đưa chị Ba đi chợ trên ngã ba sông. Chủ nhật nào, nấu ăn ngon, chị Ba đều kêu Tứ qua. Nó phụ bếp hăm hở, kể cả chà nồi rửa chén. Tui trề môi: “Đàn ông đụng vô chuyện bếp nước làm chi, mầy!”. Thằng Tứ mặt đỏ lựng, cười hì hì hiền queo.

Một đêm, đang ngủ, bỗng nghe sau nhà tiếng gọi í ới. Ông tui vặn sáng đèn, cả nhà chạy ào ra. Thằng Tứ rải đăng quanh mấy đống chà dưới rạch bắt cá, bị một con lóc lớn cỡ khúc củi phóng lên, ngạnh cá đâm vào bụng máu chảy ròng ròng. Chị Ba hối hả rửa vết thương cho thằng Tứ bằng nước muối, xức thuốc đỏ, rồi xé áo băng lại. Nó sốt cao, nằm nhà Nội hai ngày. Khi tỉnh thì ăn cháo chị Ba tui nấu. Lúc vết thương hết làm độc, nó lại chạy ghe ầm ầm rẽ nước đưa chị tui đi chợ.

Hết mùa nước, chị em tui phải trở về nhà. Thằng Tứ buồn thẫn thờ. Cái đêm cuối ở nhà Nội, tui rủ thằng bạn qua ngủ cùng. Trằn trọc một hồi, Tứ bỗng nói: “Mày đừng có gây với chị Ba mày nữa nghe!”. “Sao vậy?”. Thằng bạn đáp khẽ: “Mày có má, có chị đầy đủ, nên không hiểu đâu!”. “Hiểu gì?”. Im lặng hồi lâu, Tứ nói: “Trong nhà, có bàn tay nấu bữa cơm ngon, lo cho mình khi đau ốm là may mắn lắm đó!”. Tui nằm im, nghe thằng bạn khịt mũi như khóc. Mấy tháng về quê, tui không chỉ biết cách bắt cá, mà còn hiểu thêm nhiều điều sâu xa.

 

Kiến Quốc

Most Popular

To Top