Trà sữa cho tâm hồn

Những vết ố trên khăn trải bàn

“Tớ đang 4 tuổi, rồi bỗng vèo một cái, tớ trở thành 5 tuổi” – Cậu bé 5 tuổi con nhà hàng xóm của chúng tôi kể với bạn như vậy về buổi tiệc sinh nhật lần thứ 5 của mình.

Những từ như vậy cũng có thể diễn tả cảm xúc của rất nhiều bậc phụ huynh. Đầu tiên, họ có một em bé tròn mắt ngơ ngác nhìn thế giới và khóc. Nháy mắt một cái, em bé đó đã trở thành một cô bé luôn mơ mộng rằng khi lớn lên, mình sẽ là một công chúa và yêu một hoàng tử cưỡi trên ngựa trắng. Và vèo một cái, nhanh hơn cả một lần vẩy đũa thần, cô công chúa đó lại đã trở thành một sinh viên.

Vào buổi sáng sau đêm con gái chúng tôi mở tiệc mừng đã đậu Đại học, tôi dậy thật sớm, rón rén bước trên sàn bếp còn dính những mẩu vụn bánh gatô và cả những vết kem. Những túi rác đầy ú. Nhưng ly đĩa thì đã được con bé rửa sạch sẽ.

Quay ra nhìn bàn ăn, tôi bất chợt cau mặt, những vết nước ngọt bị đổ dính đầy trên chiếc khăn trải bàn có viền ren của tôi. Tôi thấy tim mình nhói lên vì bực bội. Đó là chiếc khăn bàn tôi ưa thích nhất, của mẹ tôi tặng. Liệu rồi tôi còn dùng được nó nữa không đây?

Nhưng bỗng một phần nào đó trong tim tôi nói rằng… hãy bình tĩnh, bởi vì vết ố trên khăn bàn sẽ là một dấu ấn nhắc tôi nhớ đến một buổi tối rất vui vẻ, đầy tiếng cười – một buổi tối khi trong nhà đầy ắp những người lớn đầy tự hào và những cô cậu học sinh sôi nổi.

Nhưng dù sao, tôi cũng biết mình phải nhanh tay ngâm cái khăn trải bàn. Phải cố giặt vết ố đó đi để chúng tôi còn có thể dùng chiếc khăn đẹp nhất trong nhà vào dịp Giáng Sinh và Năm mới.

kyuc

Tôi cẩn thận ngâm chiếc khăn vào nước xà phòng loãng. Trong khi làm, tôi nhớ lại những gì mình đã giữ qua nhiều năm. Những thứ tôi yêu quý và trân trọng không phải là những thứ không có “vết ố” nào. Đó là chiếc vỏ chăn mòn cả chỉ mà hồi nhỏ bà ngoại vẫn đắp cho tôi, một vài cái áo phông ưa thích dù có cái đã phải khâu vài lần… Những cuốn sách mà tôi thích nhất là những cuốn có gáy bị sờn và một vài trang lem nhem ở lề. Ba con búp bê tôi giữ từ hồi nhỏ xíu thì cũ rích, trông như thể đáng bị bỏ đi đến nơi.

Sau khoảng một tiếng, vết ố màu đỏ đã mờ đi, nếu nhìn kỹ cũng chỉ thấy cái viền ngoài màu đỏ mờ mờ. Khi căng chiếc khăn ra phơi, tôi chẳng còn thấy “dấu vết” gì của một bữa tiệc. Nhưng tôi biết lần tới, khi tôi đem nó ra trải bàn vào dịp Giáng Sinh hay Năm mới, tôi sẽ lại cố gắng tìm cái viền ngoài màu đỏ đã rất mờ của vết ố. Và như thế, tôi sẽ nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc quý giá của cô con gái mà tôi vô cùng thương yêu.

 

Grace Witwer Housholder

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top