Trà sữa cho tâm hồn

Cổ tích của Tí Sún

Trên chuyến máy bay từ Hà Nội trở về thành phố sau kỳ nghỉ hè, tôi để ý đến một cậu bạn trạc tuổi ngồi cạnh, cũng khoảng học lớp 11. Rõ ràng là cậu ấy cũng để mắt đến tôi. Tuy nhiên, cả hai đều nín thinh. Cậu bạn chúi mũi vào một quyển sách dày cộp. Còn tôi thì có nhiệm vụ giữ chặt Tí Sún, thằng em trai 5 tuổi. Dí mũi vào ô kính ngắm trời mây chán, Tí Sún bắt đầu ngọ nguậy, khiến tôi mệt đứt hơi. Cho đến lần thứ ba tôi phải dắt thằng bé vào toilet, chỉ để cu cậu xem cái vòi nước có tay vặn kỳ quặc thì người ngồi cạnh rút từ ba lô một quyển sách và đưa cho tôi: “Bạn thử đọc truyện cho nó nghe xem nào!”. Thật hiệu nghiệm, cuối cùng thì Tí Sún cũng đã ngồi yên.

Tôi đọc hết một truyện, Vũ, sau này tôi biết tên cậu ấy như vậy, đề nghị để cậu ấy đọc tiếp. Thú thật là tôi cũng phải chăm chú lắng nghe vì giọng đọc hóm hỉnh của người ngồi cạnh. Máy bay hạ cánh, Vũ đưa cho tôi quyển sách: “Bạn cứ giữ nó đi, khi nào rảnh lại đọc cho Tí Sún nghe!”. Đáng lẽ phải hỏi số điện thoại của Vũ để trả sách, tôi lại chỉ rụt rè cảm ơn, rồi túm chặt tay thằng em.

Thế mà ở chỗ chờ lấy hành lý, Tí Sún vẫn trốn mất. Tôi chạy cuống lên, từ nhà vệ sinh đến chỗ để xe đẩy. Tim đập thình thịch, tôi cất giọng gọi Tí Sún thật to mà tay chân bủn rủn, nước mắt như sắp trào ra. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi. Vũ đứng sau tôi, mỉm cười: “Nhìn ra băng chuyền thử xem!”. Trên băng chuyền vận chuyển hành lý, giữa vô số va-li, Tí Sún đang ngồi chễm chệ trên một cái thùng carton, mặt mày hí hửng trước con mắt kinh ngạc của toàn thể những người đang chờ lấy đồ. Và vấn đề là, làm sao nó có thể qua mặt được nhân viên an ninh sân bay cơ chứ!?

cotich

Khi túm được thằng em, tôi toan đét vào mông nó vài phát. Ngay tức khắc, thằng bé chỉ tay: “Chị Ti nhìn kìa!”. Tôi vội nhìn theo. Vũ đang vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Tí Sún ba chân bốn cẳng chạy về phía cậu ấy. Hai người thì thào thật nhanh điều gì đó vào tai nhau.

Kể từ đó, Tí Sún thích nghe tôi đọc truyện trước khi đi ngủ. Học bài khuya, tôi còn phải ghé qua phòng của thằng em, bắt đầu chương trình “đọc truyện đêm khuya”. Sau khi đọc hết những mẩu chuyện phiêu lưu trong quyển sách mà Vũ đưa cho, tôi tìm mua vài quyển khác. Nhưng Tí Sún than phiền hoài: “Chị Ti không biết chọn sách hay!”. Rút cục thì tôi cũng phải nổi cáu: “Thế ai biết chọn sách hay, hả?”. Tí Sún chồm dậy, chạy ra ngoài lấy cái điện thoại, hí hoáy bấm số, chìa cho tôi. Tôi miễn cưỡng áp ống nghe vào tai. “Alô, Tí Sún phải không? Nhóc muốn anh đọc truyện gì nào?”. Tôi trợn tròn mắt. Đó là giọng nói không sao nhầm lẫn được, của Vũ. Hóa ra, hai “chàng trai” đã cho nhau số điện thoại từ lúc ở sân bay.

Tôi và Vũ trở thành bạn thân, bắt đầu từ những cuốn sách mua chung. ồ không, chính xác là từ Tí Sún chứ. Các sáng Chủ nhật, Vũ hay sang nhà chở hai chị em tôi đi nhà sách. Vũ thường chỉ cho tôi những tựa sách hay. Tôi ham đọc và yêu quý sách từ dạo ấy. Tý Sún láu lỉnh nay đã biết chữ rồi, có thể tự đọc sách một mình. Vẫn như trước, cu cậu chỉ mê những truyện phiêu lưu. Nhưng, chẳng phải chính Tí Sún đã “thiết kế” cho tôi một câu truyện cổ tích dễ thương đó sao.

 

Ngọc Anh

Most Popular

To Top