Trà sữa cho tâm hồn

Con nhà cơm tấm

Tớ là con nhà cơm tấm. Nhà tớ có hàng cơm tấm nhỏ. Cho cả tớ và bốn đứa em đi học là cả một cố gắng lớn của ba má. Tớ học vào hàng lẹt đẹt, hơi chậm tiêu, nhất là môn Toán. Trong cặp táp của tớ, đáng giá nhất là cây bút máy. Nhưng nó cũng hay bị chảy mực làm lấm lem sách tập và quần áo. Năm lớp bảy, cô chủ nhiệm xếp tớ ngồi cạnh Lộc, tụi bạn không giấu ánh mắt ghen tị vì tớ được ngồi cạnh anh chàng được nhiều bạn gái để ý nhất lớp.

Nhưng ngay buổi đầu, tớ đã làm Lộc giận ghê gớm. Tất cả chỉ vì cây bút máy, nó lại bị tắc mực, tớ mạnh tay vẩy một cái, một hạt mực rớt độp lên cái áo rất đẹp của Lộc. Cậu bạn nói thật khẽ, nhưng đủ để tớ nghe rõ: “Bạn ngồi xa tôi ra nghe chưa. Bạn phiền phức quá!”. Bao nhiêu cảm giác thân thiện trong lòng tớ với Lộc bỗng chốc cạn khô. Mặc dù tủi thân, tớ không khóc.

Trong các khách hàng cơm tấm của má tớ, có thằng Hối học cùng lớp. Thấy Hối từ xa, tớ lo lỉnh cho lẹ. Lỡ biết tớ con nhà cơm tấm, nó vô lớp hô hoán lên thì tớ khỏi dám nhìn mặt mọi người. Thế mà tớ vẫn bị Hối bắt gặp. Nó rượt theo tớ vô tận sau bếp, cười toe toét:

– Trời, Liên bán cơm tấm thiệt đó hả?

– Ờ, thì sao? – Tớ hoảng hồn.

– Hehe, thì sướng quá chớ sao, tha hồ được ăn cơm tấm không mất tiền! – Hối nói tỉnh bơ.

Tớ chột dạ, hạ giọng:

– Hối nè… Hối đừng có nói gì với ai là…

Nhưng thằng bạn đã co giò phóng ào ra đường. Đoán đâu có sai. Tớ vừa ló mặt vô lớp, đã thấy tụi bạn nhao nhao. Tiếng gọi cơm tấm, tiếng cười ồn ào. Giận cành hông, tớ nhào tới, túm chặt tay Hối, kéo ra ngoài hành lang.

comtam

– Sao Hối nói ra, để các bạn cười Liên – Tớ nghẹn ngào.

– Ai cười? – Mặt Hối vênh lên, cười toe.

Tớ quẹt nước mắt:

– Chính Hối đang cười đấy thôi! Ừ thì tớ học dốt, rồi thì tớ sẽ nghỉ ngang, ở nhà phụ má bán cơm tấm suốt đời! Đấy, Hối cứ cười đi!

Hối hạ giọng:

– Tui xin lỗi, thiệt ra, tui chỉ rủ các bạn tới nhà Liên ăn cơm tấm ủng hộ thôi mà.

Chưa hết chuyện với Hối, tôi đã lại có chuyện với Lộc. Cây bút máy của tớ chảy mực, thấm vào cái cặp da của Lộc. Giờ ra chơi, cậu ấy phát hiện ra. Không thèm nhẹ nhàng nữa, Lộc giận dữ hét lên: “Sao không quăng cây viết hư đó đi?”. Tớ run bắn: “Cho Liên xin lỗi!”. Lộc lầm bầm: “Bán cơm tấm đắt hàng lắm mà không có tiền mua một cây viết là sao?”. Tớ chết lặng. Hối đứng sau lưng tớ từ hồi nào, lên tiếng: “Lộc à, cậu đừng có nói vậy. Liên nhường hết đồ dùng tốt cho tụi em nhỏ rồi!” Cắn chặt môi, mà tiếng khóc của tớ vẫn bật ra.

Sau chuyện đó, Hối xin cô chủ nhiệm đổi chỗ cho tớ ngồi chung bàn. “Em sẽ giúp Liên học Toán!” – Hối hứa chắc. Đầu tuần rồi, tớ chuyển qua bàn mới. Hối cười, chìa cho tớ một gói nhỏ: “Tặng nè!”. Bên trong gói giấy, một cây bút máy mới tinh.

Viết cây viết mới trơn tru đều mực mà tôi tin chắc mình sẽ học khá hơn, sẽ tiến xa hơn. Hối nói với tôi khi tôi nhận được điểm 8 Toán đầu tiên trong đời: “Con nhà cơm tấm thì sao? Rồi bạn sẽ đi rất xa, Liên à!”

Thật sự là phải trải qua nhiều chuyện, tớ mới hiểu rõ người bạn tốt nhất là người làm cho tớ vững tin vào bản thân mình.

 

Quỳnh Liên

 

Most Popular

To Top