Trà sữa cho tâm hồn

Người đàn ông bé nhỏ của tôi

Tôi vẫn nhớ gương mặt méo xệch của Tôm lúc cu cậu lê vào nhà: “Mẹ ơi, cứu Tôm!”. Tôi đã phải giúp cậu con trai 4 tuổi nôn ra rất nhiều vụn lá cây, cả những cánh hoa li ti. Khi Tôm hồi lại, tôi đã nói chuyện nghiêm túc với cậu, về những thứ có thể ăn được và không ăn được. Tôm lắng nghe, rồi hỏi rụt rè: “Mẹ ơi, nếu mẹ nấu cơm chảy nhiều mồ hôi mà ba không chịu ăn thì mẹ có buồn không?”. Tôi ngạc nhiên. Tôm nói khẽ: “Con không muốn bạn Tí Nị buồn đâu, mẹ à…”. Tí Nị là một con bé hàng xóm bằng tuổi Tôm, rất tinh quái. Chắc chắn cô nàng đã rủ rê cậu nhóc nhà tôi nuốt sạch những gì cô nàng chế biến trong trò chơi đồ hàng. Tôi có một cậu con trai khờ khạo.

Đang tưới cây, nhìn qua hàng rào, tôi bỗng thấy cậu con trai đang phóng cật lực trên vỉa hè. Bám sát là một con chó lùn nhe hàm răng nhọn hoắt. Tôi vội vã đóng cổng khi Tôm chạy tọt vào nhà. Cậu nhóc thở dốc: “Con cứu được Tí Nị khỏi bị chó cắn đó!”. Tôi bàng hoàng. Hai đứa nhỏ trèo rào hái trộm hoa, bị chó rượt. Tôm lôi kéo sự chú ý của con chó để cô bạn tẩu thoát. Tạm yên tâm khi không thấy vết cắn, tôi mới nhận ra trên người Tôm chỉ còn cái áo carô đỏ dài thượt. Chiếc quần soọc đã biến mất. Ồ, mặc dù Tôm mới 5 tuổi thôi, nhưng tôi vẫn lặng đi. Một cậu bé đi chơi với một cô bé, khi quay về không mặc quần thì nên nghĩ sao nhỉ? Tôm giải thích:

– Kẽm gai trên hàng rào móc téc quần của Tí Nị. Con đưa quần của con cho bạn ấy mặc mẹ à!

– Con không mắc cỡ sao? – Tôi cau mày.

– Con chưa kịp mắc cỡ thì chó đã rượt rồi mà! Mà mẹ ơi, con nghĩ tụi con gái cần mặc quần hơn là con trai!

danong

Tôi đã phải cười phá lên trước suy nghĩ vừa ngây ngô vừa cao thượng của con trai mình.

Cứ như thế, con trai của tôi dần lớn lên. Cậu chàng học hành rất ổn. Tôm khá cao, vẻ ngoài dễ nhìn. Tôi vẫn lặng lẽ để mắt đến Tôm, nhưng vẫn luôn có những biến cố bất ngờ. Chẳng hạn, dạo gần đây, cậu chàng hay về nhà muộn. Tôi bắt đầu lo lắng. Con trai tôi có niềm say mê nguy hiểm nào không? Nó có dại dột lơi là học hành để đua theo những trò vô bổ không? Sau rất nhiều dằn vặt, tôi quyết định lén theo dõi Tôm.

Không có gì khác lạ. Tuy nhiên, chiều, rời khỏi trạm xe bus, thay vì đi thẳng về nhà, Tôm quẹo vô con hẻm nhỏ. Bên cửa sổ ngôi nhà mái tôn, con trai tôi ngồi và trò chuyện cùng một cô gái nhỏ. Lòng tôi cồn lên bực bội: Tại sao Tôm có bạn gái sớm như thế. Tôm và cô bé cùng ra cửa. Cô bé chống nạng, chân bó bột. Nụ cười và đôi mắt đen không thể lầm được. Đó là con bé Tí Nị ngày nào. Tôi bước ra khỏi chỗ nấp. Tôm nhìn lên, bắt gặp mắt tôi. Cậu mím môi, quay lưng bỏ chạy.

Tôi và Tôm im lặng trong hai ngày. Suy nghĩ rất lâu, gạt qua mọi tự ái của một người lớn, tôi viết lên miếng giấy nhỏ màu vàng “Mẹ xin lỗi, Tôm ạ!”, và dán lên cửa phòng con trai.

Tôm kể hết mọi chuyện với tôi. Mấy năm nay, nhà Tí Nị khó khăn. Cô bé lại vừa bị tai nạn gãy chân. Vẫn như ngày xưa, Tôm không thể lạnh nhạt với nỗi buồn của cô bạn thân.

Tôi lắng nghe, chợt hiểu, con tôi là một người đàn ông thực sự, ngay từ khi còn bé xíu. Và thay thế cho sự khổ sở vì những phán đoán sai lầm, tôi học cách lắng nghe và tin tưởng người cậu con trai yêu quý.

 

Mẹ của Tôm

 

Most Popular

To Top