Truyện ngắn

Điểm Sáu trong đời

– Cháu có nước!

– Nhưng cô có lửa!

Minh vẫn chưa tin vào mắt mình. Một con số hiện lên khá rõ ràng trên trang giấy, màu đỏ, và không có dấu hiệu bị nhầm lẫn với số nào khác, dù chỉ là viết hơi giông giống. Có nghĩa là…

– Nước sẽ dập được lửa chứ!

– Không, lửa của cô sẽ làm nước của cháu bốc hơi hết, cháu sẽ thấy mù mịt toàn sương là sương và chẳng còn thấy cô ở đâu nữa cả.

Sáu. Chứ không phải tám. Không có nét ngoặc nào nối liền khoảng cách từ đầu móc đến bụng tròn cái con số ghi trong ô sổ điểm. Đầu móc cũng không ở gần bụng tròn, nên chẳng giống tám một tẹo nào hết. Rành rành là sáu. Sáu mà.

– Nhưng mà…

– Cháu thua rồi!

Minh ngừng bần thần một chút để ngó sang bàn bên cạnh trong quán kem thưa khách, nhìn thấy một cô nhóc trạc tuổi nó, hoặc nhỉnh hơn, đang ngồi đấu lý với một cậu bé chừng như mới vào lớp 1. Chắc là hai cô cháu đưa nhau ra ăn kem tránh cái nắng giữa thu hanh nồng, những tia nắng vàng gắt vạch những nét sắc trên mặt bàn, chiếu xiên vào đĩa kem hoa quả có cherry và kiwi. Hình như đang tranh cãi xem ai mạnh hơn thì phải, chà, cuộc chiến sẽ khó khăn đây.

– Không! Cháu có quạt!

Minh bật cười vì ngỡ ngàng, cô nhóc bật cười vì câu trả lời lém lỉnh, còn cậu bé thì hất cằm lên đắc chí. Quạt thổi sương đi, đúng quá còn gì. Hừm, thế còn sáu?

hphuc3

Quay về với vấn đề của nó. Sáu điểm kiểm tra một tiết Hoá học! Với một thằng có điểm phẩy Hoá luôn luôn là hằng số, 10 tròn, từ ngày đầu tiên biết đến môn Hoá là gì! Với nó! Với chính nó!

– Quạt của cháu á? Ờ, cô có điều hoà nhiệt độ này!

Cô nhóc vừa trả lời hộ Minh. Đúng rồi. Những nếp nhăn trên trán nó doãi ra một chút, sự hụt hẫng trong lòng nó được xoa dịu một chút, nỗi băn khoăn vảng vất trong đầu được khơi rõ ra một chút. Một nghìn lần không phải nó… ngu. Mà là vì nó chẳng chuẩn bị tí gì cho tiết kiểm tra này cả, không tí gì cả. Tiết một kiểm tra, hai phút trước giờ vào lớp nó thấy bọn bạn rục rịch kẻ giấy mới ớ ra biết. “Ơ, kiểm tra à?” “Ừ, mày không biết à?” “Tao có thấy dặn dò gì đâu?” “Mày thì có bao giờ nghe gì trong giờ Hoá đâu mà biết nhỉ!” Đấy, năm năm rõ mười, muời trừ bốn là sáu nhé, nó chả ôn tập, chả biết mô tê gì nhé. Và có tài thánh, nó dứt khoát không phải thánh rồi, thì cũng chẳng ai không học gì lại có thể hơn được điểm 6 Hoá. Chưa nói 6 đã là cao ấy chứ.

– Thế thì cháu có gió!

– Cô có ông mặt trời!

Hừm, gay cấn rồi đây. Nó nhớ đến cái truyện ngụ ngôn gì mà Thần Gió với Thần Mặt Trời thi xem ai là người mạnh nhất bằng cách khiến cho một người qua đường phải cởi áo. Gió thổi thế nào cũng không được, còn Mặt Trời cứ ung dung mà sưởi nắng thôi, thế là đủ để anh chàng có cái áo khoác phải toát mồ hôi mà cởi ra. Hai cô cháu nhà này cũng nhiễu nhỉ, tự dưng lại “chiến đấu bằng niềm tin” thế này, chả ai chịu nhường nhịn gì hết. Thế thì đến khi nào mới biết ai thắng, ai thua?

– Cháu có mây để che mặt trời nhé!

Này, tại sao điểm nó lại thê thảm thế nhỉ? Thực ra bài kiểm tra lần này cũng đâu có khó lắm, cái chính là nó bị shock về thời gian, rồi thì, ừ, cũng hơi chủ quan một tí, nên thành ra mới… Nó không đáng bị một điểm sáu cho môn học này! Nó không kém cỏi một tẹo nào đâu, vì chỉ cần cẩn thận về suy luận một chút, một chút xíu thôi là bài làm sẽ hoàn thiện, sẽ lại nguyên vẹn một điểm 10 để bảo vệ chuỗi thành tích hoàn hảo từ trước đến giờ. Đây rõ ràng là lỗi của tập thể, chắc chắn không phải là của cá nhân nó nhé. Tại thầy thông báo không rõ ràng nhé! Tại lũ bạn không đứa nào thèm nhắc nhở nó lấy 1 câu nhé! Tại lúc làm bài, hai đứa bàn trên còn quay xuống hỏi nó về một phương trình, khiến nó bị phân tâm và cân bằng sai phương trình quan trọng nhất nhé! Đấy, như thế mà nó có thèm trách móc ai đâu, chỉ lẳng lặng cầm bài kiểm tra nhớ đời này ra quán kem để trấn tĩnh mà nhìn nhận khuyết điểm đấy chứ! Tóm lại, nó không sai!

– À, thế thì cô có mưa! Mây của cháu sẽ tan ra hết!

Có sai hay không thì vẫn cứ là nó bị sáu điểm. Vẫn cứ là điểm phẩy sụt giảm nghiêm trọng (thực ra thì cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng với nó thì là tệ hại lắm rồi), vẫn cứ là lòng tự ái bị tổn thương và vô số những vấn đề khác liên quan đến thể diện hay danh dự. Nó không được phép bị sáu điểm! Nó phải được 10, dù cho có học, không học, có làm, không làm, vì nó là nó cơ mà! Bọn bạn sẽ nói gì đây, sẽ cười khẩy vào mặt nó: “Mày thì cũng chỉ đến thế mà thôi”, hoặc tệ hơn nữa là chẳng bao giờ còn nghĩ nó là một thằng giỏi Hoá. Trời ơi, chết điiii!

– Cháu có thuỷ điện. Cháu không sợ mưa!

hphuc

Đã uất ức thì chớ, lại phải ngồi căng tai nghe những màn so tài tưởng tượng của hai người ngồi bên, Minh gần như chết ngạt. Thì sao nào? Sáu thì sao chứ? Nước với chả quạt, thuỷ điện với chả điều hoà, đến chừng nào thì hai người mới thôi cái trò cãi cùn rất chi là downy đậm đặc này đây? Trời thì hanh heo, đầu thì tưng tửng nóng, về nhà thì thể nào cũng đá thúng đụng nia, có vẻ như chẳng ai thèm bận tâm đến một thằng khổ sở, đang bị hành hạ bởi đủ mọi mâu thuẫn và lý lẽ. Rất rõ ràng, nó không ngu. Còn rõ ràng hơn đây là điểm sáu. Rõ ràng hơn nữa là thành tích bị phá huỷ, là bạn bè chẳng còn coi nó ra gì, là đủ mọi thứ, và nhất là sự tự ái của riêng nó đã bị châm cho tơi tả. Chúa ơi, một ai đó, một cái gì đó, ai hay cái gì cũng được, hãy giải thoát cho con khỏi mớ lòng vòng này đi chứ!

– Ôi, thế thì cô thua mất rồi!

Chấm cảm. Thế là hết. Nó giật mình quay sang nhìn bàn bên cạnh, thấy hai cô cháu đang tươi cười đút kem cho nhau ăn, chẳng có vẻ gì là vừa mới “khẩu chiến” tưng bừng. Ừ, hay là thế nhỉ? Hay là…

Minh chậm rãi thu dọn đồ đạc, gọi người tính tiền (bí mật nhé, cả hai bàn đấy) rồi nhẹ nhõm đi về. Nó đạp xe chầm chậm trong nắng, hơi nheo mắt tránh những tia quá chói chập chờn trước đôi mắt kính phản quang. Bây giờ mới thấy một tí gọi là ngọt của cốc kem ban nãy. Minh nhè nhẹ cười, lẩm nhẩm lại những gì mà hai cô cháu ban nãy vừa mới thi nhau “tung chưởng”. Điểm sáu của nó. Và lời thừa nhận thua cuộc đúng lúc, không cố chấp, không hằn học, cũng không hoài nghi. Mỗi khi vấp ngã, chẳng việc gì phải quá dằn vặt mình. Và đừng bao biện. Cũng chẳng khó lắm đâu mà…

 

Giang Anh

 

 

 

 

Most Popular

To Top