Trà sữa cho tâm hồn

Lựa chọn của thương yêu

Tớ mơ là học xong 12, sẽ đi du học ngành công nghệ thông tin. Trước máy vi tính, tớ có thể ngồi hàng giờ liền để lập trình, không hề mệt mỏi. Cả nhà hết lòng ủng hộ tớ. Hồi đầu năm, ba đăng ký cho tớ học chương trình tiếng Anh, học phí khóa học bằng cả một tháng lương của ba. Tớ hiểu, ba má đặt rất nhiều hy vọng vào tớ.

Nhưng nỗi lo lớn nhất của ba má chính là nhỏ Vân, nhỏ hơn tớ 12 tuổi. Lúc mới sinh, Vân thật bụ bẫm dễ thương, nhưng lớn lên mà em vẫn cứ nằm suốt. Khó khăn lắm, má mới tập cho Vân bò và bám thành giường bước đi. Đi vài bước, em tớ lại ngã kềnh ra, khóc ré. Tớ vẫn nhớ, lúc Vân còn bé xíu, tớ vừa học bài, vừa bế nhỏ em, cái đầu yếu ớt ngủ gà gật trên vai tớ. Tớ kèm cho con bé tập đi, dạy nó học nói. Họ hàng trong nhà thường bảo bé em chịu thua thiệt để nhường hết các điều tốt đẹp nhất cho anh trai. Có lẽ đúng là vậy thiệt. Tớ nghĩ ngợi vậy, lại thương con bé nhiều hơn.

Khi con bé lên năm, một sáng, Vân chạy tập tễnh từ ngoài sân vào nhà, va sầm vào đồ đạc, làm rơi đồ đủ thứ, kêu lên thảng thốt: “Anh Hai, sao bé không nhìn rõ đường nữa?”. Đưa Vân từ bệnh viện về, ba má buồn hiu hắt. Mắt bé đang yếu dần, trong nay mai sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Có một lần, má nói với tớ: “Cố gắng lên, con nhé. Con phải trưởng thành, mai mốt thay ba má lo cho em…”. Tớ chẳng biết nói sao, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy dài trên mặt.

thuongyeu2

Tớ học xong khóa tiếng Anh, thi lên lớp trung cấp với số điểm cao. Ba má hài lòng lắm, nhưng thoáng đắn đo khi nghe tớ báo số tiền sắp phải đóng cho khóa học sau. Tớ chợt hiểu, từ hồi cho bé Vân học ở trường trẻ em khuyết tật, chi tiêu trong nhà thiếu trước hụt sau. Tiền học văn hóa, tiền mua sách chữ nổi, tiền tập trị liệu… Vậy mà qua đầu tuần, má đã nhắc tớ cầm tiền, đăng ký cho kịp khóa học. Mấy bữa sau, nhà tớ lại thêm chiếc máy tập vận động cho bé Vân. Để xoay sở, má đã bán chiếc xe Dream chạy rất tốt, mua lại chiếc Charlie bé xíu cũ mèm. Số tiền dôi ra má dùng để trang trải những thứ cấp bách… Mỗi sáng, nghe tiếng má đạp máy cho xe nổ, đạp hoài đạp hủy, lòng tớ lại cồn lên, vội vã chạy xuống nổ xe cho má…

Chuyến đi du học đã đến rất gần. Ba má vét hết tiền dành dụm, vay mượn thêm họ hàng, rồi thế chấp ngôi nhà đang ở, sửa soạn đóng tiền cho tớ theo học năm đầu. Mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng, tớ cứ bồn chồn. Nghe tiếng tớ mở cửa, nhỏ Vân reo lên: “Hồi nãy ở trường có bác sĩ khám mắt. Bác sĩ nói mang bé ra nước ngoài mổ, mắt bé sẽ nhìn thấy lại đó anh Hai!”. Má đứng ở cửa bếp nhìn tớ lâu, rất lâu.

Thi đậu Đại học khoa công nghệ thông tin, tớ quyết định học trong nước. Khoản tiền gia đình dành dụm cho chuyến du học, tớ nói ba má lo cho bé em đi mổ mắt. Chỉ cần cố gắng, năm sau tớ sẽ tự tìm được học bổng. ước mơ của tớ có thể đến muộn, nhưng út Vân của tớ đã được nhìn lại thế giới. Không sao quên được cái bữa đón em tớ ở sân bay. Con bé vùng ra khỏi tay má, chạy về phía tớ. Nhìn vào đôi mắt trong veo của bé em, tớ khóc đã khóc, mặc kệ xung quanh bao nhiêu người lạ tò mò.

 

Hải Đăng

 

 

Most Popular

To Top