Trà sữa cho tâm hồn

Tre và Dương xỉ

Năm đó tôi 16 tuổi. Thi học kỳ bị những điểm thấp không thể ngờ. Cô bạn ngồi cùng bàn mà tôi vốn rất quý mến mới có bạn trai. Hồ sơ xin đi du học mới bị từ chối. Tôi vô cùng chán nản. Chán tất cả. Tôi thậm chí còn không muốn đến lớp.

Đến bữa thứ ba liên tiếp tôi bỏ cơm, bà ngoại gõ cửa phòng vào hỏi tôi có chuyện gì. Tôi như được vỡ oà ra, kể lể với bà và nói rằng tôi không muốn gì nữa, không hy vọng gì nữa.

– Cháu còn điều gì để hy vọng nữa đâu? – Cuối cùng tôi nói với bà như vậy.

Nhưng câu trả lời của bà khiến tôi ngạc nhiên:

– Cháu có nhớ đám dương xỉ và bụi tre bà trồng trong vườn nhà không?

– Có ạ – Tôi đáp.

– Khi mới trồng, bà chăm sóc chúng rất cẩn thận. Bà đi hỏi khắp nơi về kinh nghiệm trồng cây và chọn chỗ có nhiều ánh sáng để trồng chúng. Ngày nào bà cũng tưới nước đúng giờ. Cây dương xỉ mọc lên rất nhanh. Màu xanh tươi của nó che phủ cả một khoảng vườn. Nhưng chẳng có gì mọc lên từ chỗ bà trồng cây tre cả. Nhưng bà không mất hy vọng và không bỏ cuộc.

“Sang năm thứ hai, dương xỉ càng mọc dày và mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, vẫn chẳng có gì mọc lên từ chỗ trồng cây tre. Nhưng bà vẫn không mất hy vọng với nó.

“Sang năm thứ ba, vẫn chẳng có gì mọc lên từ chỗ trồng cây tre cả. Nhưng bà vẫn không bỏ cuộc.

“Sang năm thứ tư, vẫn thế, chẳng có gì mọc lên từ chỗ trồng cây tre cả. Nhưng vẫn thế, bà không bỏ cuộc.

“Thế rồi sang năm thứ năm, một cái măng nho nhỏ nổi lên từ mặt đất. Nhỏ bé và yếu ớt. Nhưng chỉ 6 tháng sau, cây tre mọc cao hơn 30 mét! Nó đã dành 5 năm để phát triển những cái rễ của mình. Những cái rễ đó khiến nó mạnh mẽ, và cung cấp những gì nó cần để sống”.

Rồi bà vuốt tóc tôi:

– Cháu biết không, tất cả khoảng thời gian cháu gặp khó khăn thử thách, phải đấu tranh, phải cố gắng, chính là lúc cháu đang nuôi dưỡng những chiếc rễ của mình. Đừng so sánh mình với những người khác. Cây tre cũng có một mục đích khác với cây dương xỉ, và quá trình phát triển của nó cũng khác. Nhưng mỗi cái cây đều làm cho khu vườn, hoặc khu rừng trở nên đẹp đẽ và phong phú. Khi thời điểm đến, cháu cũng sẽ vươn cao như cây tre vậy.

– Cháu sẽ vươn cao được bao nhiêu hả bà? – Tôi hỏi.

– Vậy cháu nghĩ cây tre vươn cao được bao nhiêu? – Bà hỏi ngược lại tôi.

– Cao hết mức nó có thể?

– Đúng! Cháu hãy đáp trả tình yêu thương của mọi người – của bà, của bố mẹ, của bạn bè…, bằng cách vươn cao hết mức cháu có thể. Và hãy nhớ, cũng như bà và bố mẹ chẳng bao giờ mất hy vọng, chẳng bao giờ bỏ cuộc với cháu, thì cháu cũng không bao giờ được bỏ cuộc, không bao giờ được mất hy vọng.

tre2

Trong chúng ta, ai cũng có những ngày muốn “bỏ cuộc”. Nhưng khi có những “chướng ngại vật” trong cuộc sống, bạn đừng quên rằng đó là chúng ta đang nuôi dưỡng những chiếc rễ của mình – những chiếc rễ khiến chúng ta có tinh thần mạnh mẽ, có bản lĩnh, có những kỹ năng cần thiết để sống và vượt qua. Chỉ cần bạn đừng bao giờ bỏ cuộc, bạn sẽ cao hết mức có thể.

 

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top