Truyện ngắn

Một quyết định bạn phải có mỗi ngày

Gretchen Alexander là người khiếm thị. Nhưng bà không chấp nhận cho phép sự mù lòa khiến các hoạt động của bà trong cuộc sống bị hạn chế. Bà thích bắn cung, đánh golf, chơi bóng mềm, bơi thuyền và lướt sóng, cũng như nhiều hoạt động khác mà hầu hết những người có đôi mắt bình thường như chúng ta còn chưa từng tập hay học.

Bà cũng thuyết trình trước nhiều người về việc sống trọn vẹn. Khi phát biểu trước một nhóm học sinh trung học, có lần, Gretchen được hỏi rằng liệu có việc gì mà bà sẽ không thử hay không.

– Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ chơi nhảy dù – Gretchen đáp – Việc đó sẽ khiến chú chó của tôi sợ chết khiếp.

Tại sao một số người có thể vượt qua các vấn đề của họ và sống trọn vẹn, trong khi những người khác thì chịu bị đánh bại? Merle Shain, tác giả người Canada, đã nói thế này: “Chỉ có hai cách để tiếp cận cuộc sống: như một nạn nhân, hoặc như một chiến binh dũng cảm. Và mỗi ngày, quyết định đều là ở chúng ta”. Hay nói theo cách khác, chúng ta có thể tin rằng mình… vô vọng, hoặc chúng ta có thể tin rằng mình mạnh mẽ và có thể làm được. Và mỗi ngày, chúng ta đều cần xác nhận lại niềm tin của mình.

 

Một người khác biết rõ cảm giác sống mà không nhìn thấy, đấy là chưa kể đến việc còn không nghe thấy, chính là tác giả Helen Keller. Bà rất nổi tiếng với câu nói rằng “mặc dù thế giới này đầy những sự khổ đau, nhưng cũng đầy những sự vượt qua khổ đau”. Bạn nghĩ câu này nghe giống như của một người tin rằng mình vô vọng, hay của một người tin rằng mình có thể làm được?

Tôi rất thích cách nhìn của một chủ cửa hàng ở Nottingham, nước Anh. Ông dán một tấm bảng lên cửa sổ của cửa hàng bán áo khoác của mình: “Chúng tôi đã kinh doanh được hơn 100 năm, đã làm hài lòng và không hài lòng nhiều khách hàng kể từ khi đó. Chúng tôi đã làm ra tiền và mất tiền, đã phải chịu ảnh hưởng của thời kỳ quốc hữu hóa than đá, rồi hạn chế bán áo khoác, rồi sự kiểm soát của chính phủ và cả những khách hàng lớn chơi xấu. Chúng tôi đã bị nguyền rủa và bị chỉ trích, bị nói dối, bị cướp, bị lừa… Lý do duy nhất mà chúng tôi vẫn tiếp tục kinh doanh là để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo”. Vậy là, mặc dù họ đã phải chịu vô số những khó khăn, nhưng theo một cách nào đó, họ vẫn tìm được cách để tiếp tục kinh doanh. Bạn thấy việc này nghe giống như của một người tin rằng mình vô vọng, hay tin rằng mình có thể?

Khi chán nản, một số người sẽ bỏ cuộc, sẽ thỏa hiệp, hoặc sẽ chấp nhận quá nhanh, quá sớm. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn, cho những con người vô lý hoặc cho chính sự thiếu khả năng của mình.

“…đẩy nỗi lo sợ xuống dưới, đẩy các cảm xúc rối ren và vô vọng ra chỗ khác, để tự đẩy mình tiến lên phía trước. Họ ít khi đi tìm cách đổ lỗi, mà thích tìm cách để vượt qua.”

Khi chán nản, một số người khác lại đẩy cơn bốc đồng muốn bỏ cuộc ấy sang một bên, đẩy nỗi lo sợ xuống dưới, đẩy các cảm xúc rối ren và vô vọng ra chỗ khác, để tự đẩy mình tiến lên phía trước. Họ ít khi đi tìm cách đổ lỗi, mà thích tìm cách để vượt qua.

Đối với tôi, quyết định quan trọng ở đây là liệu tôi có muốn sống trọn vẹn, với lòng can đảm, hay là liệu tôi chấp nhận mãi mãi bị đánh bại bởi hoàn cảnh khó khăn. Đó là quyết định về việc tin tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ và đủ khả năng. Và đó là một quyết định mà tôi phải xác nhận mỗi ngày, trong suốt cả cuộc sống của mình.

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top