Trà sữa cho tâm hồn

Anh Hai nội trợ

Má nấu ăn thiệt là ngon. Anh em tui chưa bao giờ phải ăn lại món nào trong cùng một tuần. Nhưng một sáng, tui chạy ra đầu ngõ mua bánh mì, thấy một đám người đông đen. Tui ló đầu vô coi. Má tui nằm dưới đường, mắt nhắm thiêm thiếp, gương mặt trắng bệch. Má bị xe đụng. Suốt một tuần liền, tui như con thoi chạy tới chạy lui. Đợt đó, ba tui lại làm công trình xa, ghé về thăm má được hai bữa, giao cho tui một cục tiền rồi tức tốc trở xuống miền Tây. Nhà cửa xào xáo. Cơm nước hai anh em tui ăn ngoài quán.

Khi vết mổ tạm lành, má được bác sĩ cho về nhà. Bữa đầu, tui mua cơm hộp, má cũng gắng gượng ăn vài miếng. Nhưng tới bữa thứ hai, má lắc đầu: “Cơm khô quá. Đồ ăn lại nhiều bột ngọt, nuốt không vô!”. Nhỏ Khuyên hùa theo: “Má nói anh Hai nấu canh súp đi!”. Tui hừ mũi nhỏ em: “Anh đâu biết nấu hả?!”. Nhỏ Khuyên phụng phịu: “Em không ăn cơm bụi nữa đâu!”. Tui hét lên: “Không ăn thì thôi. Má đau mà mày cứ…”. Nhỏ em khóc òa lên. Má xua xua tay giảng hòa: “Thôi các con, có gì ăn nấy mà!”. Tuy nhiên, nhìn má tui và nhỏ Khuyên ăn uống không đâu vào đâu, tui không chịu được. Sáng hôm sau, đưa nhỏ Khuyên tới trường xong, tui đi thẳng lên siêu thị.

Tui đẩy xe đi giữa hàng hóa đầy ngập, bao bì sáng trưng màu sắc. Thứ nào cũng hứa hẹn món ăn ngon lành. Vậy mà má tui lâu nay cứ xách giỏ đi chợ cực khổ làm chi! Tui lựa cá hồi nhập khẩu, thịt xông khói, rau củ sơ chế… ở quầy tính tiền, hóa đơn báo hơn 500 ngàn đồng. Nhìn sơ qua chỗ hàng tui khuân về, má hỏi giá từng món, luôn miệng than: “Trời, mắc quá vậy Khiêm! Món này biết nấu làm sao…”.

Buổi chiều đi học về, tui bắc bếp, cho những món đã mua vào chảo, đảo sơ qua. Nhưng các món dọn ra bàn nhìn bắt mắt, nhưng ăn lại không ngon miệng chút nào. Nhỏ Khuyên khều miếng thịt xông khói, uể oải nhai với cơm. Khoai tây gọt sẵn đóng gói nhìn đẹp vậy, nấu súp thì bở rệu. Má tui gắng gượng lắm mà chỉ ăn được nửa chén. Tối, tui đếm lại cọc tiền ba đưa. Nếu cứ đi siêu thị, chắc chẳng còn đủ chi xài cho bao nhiêu việc khác trong nhà.

bep2

Tui xách giỏ đi chợ. Nắm chặt trong tay tờ giấy má đọc cho tui ghi. Rau, khoai, cá, thịt, mắm lóc… Đi tới đi lui trong khu chợ nóng bưng, giấu nhẹm nỗi mắc cỡ của thằng con trai, tui gắng lựa hàng chọn những mặt hàng tươi ngon theo lời má dặn: Lật mang cá lên xem có tươi không, bấm đọt để chọn rau non, lựa trứng tươi còn phủ phấn… Tui sém bị gạt khi nhận lại tiền dư. Rồi còn bị cân thiếu. Mua đầy một giỏ đồ ăn, mồ hôi tui ướt như tắm. Được cái, tui chỉ phải chi ra chưa đầy 100 ngàn. Tối đó, cũng theo chỉ dẫn của má, tui chiên cá, nấu một nồi canh xương hầm. Nhỏ Khuyên chạy lăng xăng trong bếp, hít hít mùi thơm thức ăn, luôn miệng kêu đói bụng.

Một tháng trời thay má đi chợ, làm bếp làm tui thay đổi rất nhiều. Có đội nắng đi chợ, có nhúng tay vô chuyện bếp núc, mới thấm thía nỗi vất vả của má khi hàng ngày. Toàn những việc không tên mà quá chừng cực nhọc. Cái chân má đã lành hẳn. Tuy vậy, khi nào rảnh, tui vẫn phụ má đi chợ, nấu ăn. Bạn hỏi tui có mắc cỡ khi làm những việc đó không ư? Nói thiệt là vẫn mắc cỡ chút chút. Nhưng tui thương má nhiều hơn…

 

Bảo Khiêm

Most Popular

To Top