Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: “Ôi giời!”

1.

– Cậu ơi, cho tớ ghi tên trước đi. Chỉ một chút xíu xiu thôi… Tớ đang vội mà…

Thanh cười đầy vụ lợi với tên con trai đứng trước để hắn nhường nó. Rồi không cần biết hắn đồng ý hay không, Thanh nhẹ nhàng rút cái bút từ tay hắn, cắm cúi ngoáy tít mù. Họ tên… Lớp… Ngày tháng năm sinh…

– Ôi giời… – Hắn kêu lên nho nhỏ.

– Cảm ơn nhá!

Thanh chỉ kịp nói thế rồi phi vù đi cho kịp vào lớp trước thầy (Hắc Toàn) Phong.

 

2.

10h đêm qua, lớp trưởng Bình Minh mới alô nhắc nhở:

– Thưa cô, cả lớp chỉ còn mình cô chưa đăng ký câu lạc bộ sinh hoạt hè. Đây là hoạt động bắt buộc. Cô liệu hồn, làm mất điểm thi đua của lớp thì đừng trách!

Thanh chợt nhớ ra năm ngoái nó đã phải vật vã ở câu lạc bộ nữ sinh như thế nào. Nghe tên tưởng là chỉ đến để… nói chuyện linh tinh, ai dè toàn là… tỉa, tỉa và tỉa. Hết su hào rồi cà rốt, hết cà rốt rồi đu đủ. Hết hoa cúc rồi hoa súng, hết hoa súng rồi hoa… tulip. Nó tự hỏi: có nên nấu một bữa cơm 15’ và bỏ ra… 150’ để tỉa tót bày biện không?

– Ôi sếp Bình Minh sáng… sủa ơi, có những câu lạc bộ gì đó? Iem không vào câu lạc bộ nữ sinh nữa đâu!

– Nghe cho rõ đây: vẽ…

– Người ta đâu có đồng ý để em bôi màu lên giấy!

– Thơ.

– Thơ con cóc hả? Chuyển, sếp biết em mù nghệ thuật mà!

– Cờ vua.

– Chậc, là cờ… tướng có phải hay không!

– Cầu lông, bóng bàn.

– Cái trò nhi đồng!

– A, thật may vì cô không ưa cả 6 câu lạc bộ đó. Kính thưa Thanh tiểu thư, lớp mình có 49 chú, nhà trường có 7 câu lạc bộ cho khối 11. Do đó, để đảm bảo nguyên tắc… phân phối bình quân, mỗi câu lạc bộ chỉ được 7 chú tham gia. 6 câu lạc bộ ở trên đều đã hết chỉ tiêu rồi. Giờ chỉ còn hai chỉ tiêu ở câu lạc bộ… bóng đá. Thưa tiểu thư, rất vinh hạnh khi một trong hai chỗ là cô và chỗ còn lại là tôi.

Mặt Thanh méo xẹo. Trời, nó bị hắn lừa đẹp đến nỗi á khẩu luôn! Biết Thanh chẳng thể phản kháng, Bình Minh thản nhiên:

– Sáng mai là hạn cuối cùng. Lên văn phòng đoàn chỗ thầy Cảnh, nhá! Ráng đi sớm sớm. Chúc ngủ ngon và gặp nhiều giấc mơ đẹp!

Grừ, đồ nham hiểm, thâm độc! Vì nó mà đêm qua Thanh trằn trọc mãi, đến khi ngủ thì lại gặp ác mộng. Tới lúc vật vã tỉnh dậy thì đã là 6,5h.

omg2

3.

Đấy là lý do Thanh phải phi như bay lên văn phòng Đoàn. Nhỡ đâu thời thế đổi thay, Thanh lại chơ vơ chẳng còn câu lạc bộ nào để đâm đầu vào? Nhưng giờ thì ổn rồi. Đầu xuôi đuôi lọt mà. Chưa gì nó đã được gặp bạn tốt ơi là tốt ấy!

Nghĩ lại mà sướng, Thanh cười toe, rồi chợt băn khoăn: lúc đó, bạn í kêu “ôi giời”.

Bạn í ôi giời cái gì nhỉ?

Tại sao bạn í lại ôi giời?

 

4.

“Ôi giời” là một câu cảm thán. Người ta thường nói “ôi giời” trong… rất nhiều hoàn cảnh. Khi bực mình: “Ôi giời, làm như giỏi giang lắm đấy!”. Khi ngao ngán: “Ôi giời, lại cái bài í.”. Khi ngạc nhiên: “Ôi giời, hoá ra là cậu à?”. Khi thất vọng: “Ôi giời, chẳng khá lên chút nào.”. Kể cả khi vui vẻ cũng có thể nói: “Ôi giời, hay cực, vui cực!”.

Vậy cái câu ôi giời của bạn í nằm trong nghĩa nào nhỉ?

Đầu tiên, chắc chắn bạn í không bực mình. Vì bạn í không hề dài giọng hay dằn giọng. Mà cũng chẳng có gì ngao ngán. Nếu có, bạn í đã không cười dễ thương thế khi Thanh cảm ơn và vù đi. A, vậy thì cũng có thể có chút vui vui qua nụ cười ấy.

Nhưng Thanh không sao phân biệt nổi bạn í ngạc nhiên, thất vọng hay là… cả hai. Bởi rất có thể, Thanh… ngoài tưởng tượng của bạn í.

Chẳng hạn như việc Thanh tha lôi quá nhiều thứ lỉnh kỉnh: vai đeo balô, tay xách túi đựng vài thứ linh tinh, lại cầm cả mũ, khoá xe và vé xe nữa!

Hoặc là bạn í không thể hình dung nổi: tại sao lại có đứa con gái nào viết chữ xấu… như con trai thế? Bình thường chữ Thanh vốn không đẹp rồi, khi ấy lại vừa chạy xe đến nên tay run ơi là run.

Nếu tại Thanh lỉnh kỉnh, chả sao. Riêng balô của Thanh cũng đủ để bạn í “ôi giời” lắm. Nó to một cách… đáng ngạc nhiên, phức tạp với ngăn sau, ngăn trước và xủng xoẻng với gần chục cái khoá kéo – chưa kể đến đủ thể loại huy hiệu, móc đeo Thanh gắn vào.

Nếu bởi Thanh chữ xấu – càng không là cái đinh gì hết. Một tiền bối (chắc chắn chữ cũng xấu) khuyên nhủ Thanh: chữ xấu vì có như vậy tay mới viết theo kịp tư duy… nhanh nhạy (túm lại người chữ xấu là người có suy nghĩ sắc bén!). Vả lại với cái bản đăng ký sinh hoạt câu lạc bộ đó, cần gì chữ đẹp nhỉ? Mí lị, dù chữ có xấu thì đọc được là được. Nhiều chuyện!

Nhưng… có đúng là bạn í “ôi giời” Thanh vì những lý do đó không?

Nhỡ đâu vì một cái gì khác thì sao? Và cái đó có thể là cái gì?

 

5.

Giờ ra chơi. Thanh nhẩn nha gặm bánh mì ngoài hành lang. Nó quyết định rồi: nhất định phải gặp bạn í để hỏi cho ra nhẽ. Một đứa chỉ thích ngô ra ngô, khoai ra khoai như nó – không bao giờ chấp nhận một chuyện gì mờ ám. Tuy nhiên, vấn đề là Thanh không biết bạn “ôi giời” tên gì, ngụ ở đâu giữa 16 lớp trong khối 11. Không thể đợi đến khi đi sinh hoạt câu lạc bộ để gặp bạn í. Tới lúc đó chắc nó chết vì tò mò mất! Thế nên giờ phải chịu khó phơi mặt ở đây, nhỡ bạn í đi qua thì còn thấy!

Nhưng bạn í mất hút ở đâu ấy. Hết giờ chơi, Thanh tiu nghỉu vào lớp. Tự động viên mình: “Còn giờ tan học. Còn hôm sau…”.

 

6.

Không phụ lòng mong đợi của Thanh, hôm sau, nó đã gặp bạn “ôi giời”.

Đang đứng ở hành lang, thấy bạn í đi giữa sân trường, Thanh đã hăm hở xông ra – nhưng chợt khựng lại (nếu đang đi xe chắc phanh cháy đường!). Bạn í đi cùng một đám con trai. Úi chà, sẽ ra sao khi Thanh hiên ngang tới trước mặt bạn í và: “Này, hôm trước cậu ôi giời cái gì thế?”. Hix, chẳng những bạn í không trả lời mà mấy tên kia còn cười cho thúi mũi.

Đi được một đoạn, đám con trai chia tay nhau mỗi người về một lớp. Thanh khấp khởi mừng thầm rồi hoá ra là mừng hụt. Tự dưng ở đâu mọc ra một cô bạn. Hai người cùng nhau đi về lớp (Thanh chán chả buồn nhìn theo đấy là lớp nào). Thế là hết!

Hmm… giờ thì gặp bạn í chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là bạn í chỉ đi một mình, không cùng với bất cứ ai khác – dù ai khác đấy là số ít hay số nhiều.

omg3

7.

Đúng như Thanh mong đợi, lần thứ hai, bạn “ôi giời” chả có bè đảng gì sất. Có điều, Thanh thấy bạn í khi nó đang đợi Hà ở trước cửa… WC! Giời ạ, giờ mà bỏ đi thì đến lúc Hà ra, thể nào nó cũng thấy Thanh đang líu lô với bạn í. Mà Hà vốn là phát ngôn viên tích cực nhất cho thông tấn xã vỉa hè lớp nó. Chuyện gì Hà biết là cả lớp – thậm chí cả trường – đều biết.

Nào có ai không sợ scandal?

Kinh nghiệm đau thương thứ hai Thanh rút ra, rằng chỉ mình bạn “ôi giời” không đi cùng ai thì chưa đủ. Chính nó cũng phải đang đi một mình!

Thật là trời thương người tốt, 3 ngày sau Thanh gặp lại bạn “ôi giời” trong hoàn cảnh hoàn hảo như nó mong đợi: bạn í đang đi trước nó một đoạn, không kè kè với ai. Và nó cũng chẳng vướng bận đứa nào.

Thanh vội rảo bước để theo kịp bạn í. Đến khi chỉ còn cách Ôi giời khoảng 5 bước chân thì… Ôi giời, bạn í nhanh chóng tạt vào cửa hàng fast food rồi quay ra cũng nhanh không kém – với một cái hamburger trên tay. Và giờ bạn í vừa đi vừa gặm ngon lành.

Ôi giời, làm sao có thể một đứa thì đang ăn và một đứa thì đang… đói nói chuyện với nhau được? Mà nếu có được thì giời ôi, bạn í lại rẽ vào hàng game mất rồi!

 

8.

Tối. Đang soạn sách vở, Thanh bỗng tủm tỉm cười.

Đi học hay nhỉ. Chẳng khô khan như người lớn đi làm, đi học không chỉ là đến trường học Toán, Văn… mà còn để làm nhiều việc hay ho khác. Kết thân với bạn bè. Chơi những trò nhí nhố. Và làm những việc kỳ kỳ nhưng thú vị.

Thanh nghĩ đến ngày mai đầy tươi sáng.

Ngày mai, có thể nó sẽ gặp bạn “ôi giời” trong cảnh huống không còn gì phải chê trách…

Nhưng… ôi giời, Thanh đúng là một đứa “ôi giời” nhất quả đất. Liệu bạn “ôi giời” còn nhớ nổi một việc bé xíu bằng cái móng tay, rằng bạn í đã nói hai từ đó vào lúc nào và vì cái gì không? Ôi giời, biết đâu bạn í sẽ… “ôi giời” thêm lần nữa bởi lại thấy Thanh ngoài sức tưởng tượng: nhớ những chuyện mà người cần nhớ thì chẳng nhớ!

Mà biết đâu chính bạn “ôi giời” sẽ gọi nó: “Này, có nhớ hôm trước tớ nhường cậu ghi tên không? Cậu là con gái mà vào câu lạc bộ bóng đá à? Hay thật đấy!”

Ôi giời, nào ai cấm người ta hy vọng? Vả lại, có công mài sắt có ngày nên… dùi, Thanh tin rằng sự kiên trì mai phục của nó là không vô nghĩa! Chắc chắn!

 

Huyền Trang

Most Popular

To Top