Trà sữa cho tâm hồn

Điều cấm kỵ

Đầu năm, không ai bảo ai, lớp tui xuất hiện điều cấm kỵ: Tuyệt đối tránh không nhắc đến mấy chữ “chân” hay “chạy nhảy”. Đợt hè rồi, chở sọt trái cây ra chợ cho má bán, Đăng té. Xe hơi lao lên không thắng kịp, nghiến nát một chân. Bác sĩ chẳng cứu được, đành phải cưa trên đầu gối. Vào lớp học, Đăng chống nạng khập khiễng, mặt đỏ bừng, lầm lì. Mỗi lần nhìn Đăng, tui lại thương thương thế nào ấy. Vì thế, tui luôn tìm cách giúp đỡ cậu ta, một cách bí mật thôi.

Lớp tôi học trên lầu ba. Cả lớp ai cũng thích khung cảnh nhìn từ cửa sổ. Nhưng, niềm vui đó biến mất khi mọi người chứng kiến cảnh Đăng gần như ngất xỉu vì phải chống nạng lên quá nhiều bậc thang. Mấy bạn cùng tổ đề nghị cõng Đăng khi lên xuống cầu thang. Đăng lắc đầu, mặt đỏ ửng: “Tui ráng được!”. Tui, là lớp trưởng, bèn kể hết mọi chuyện cho cô chủ nhiệm nghe, rồi nằn nì cô xin cho lớp chuyển xuống tầng trệt.

Sang tuần, lớp có phòng học mới ngay góc hành lang tầng trệt. Cửa sổ luôn mở rộng, nhìn ra sân. Giờ thể dục, giờ chơi, mọi người thường thấy Đăng ngồi từ trong lớp nhìn ra, nhưng mắt không nhìn ai hết. Làm như tình cờ, tui mua kem, đi ngang qua, mời Đăng. Cậu ta cau mày: “Nếu muốn ăn, tui tự đi mua!”. Nói vậy thôi, chưa bao giờ Đăng can đảm chống nạng bước ra khỏi lớp. Từ ngày bị mất một chân, tâm tính cậu ấy thay đổi thấy rõ. Mọi người luôn nhường nhịn, đỡ đần cho Đăng. Nhưng hình như mọi người càng để tâm chăm sóc, cậu ta càng thu mình lại. Có đợt, Đăng lầm lì suốt mấy ngày liền. Có lúc, chỉ vì thằng bạn nói gì không vừa lòng, cậu ta hét lên, rút nạng đòi nện. Nhiều thành viên trong lớp bắt đầu xa lánh Đăng.

camky

Tui vắt óc làm sao để mọi người thân thiết với nhau. Rạp chiếu bộ phim mới. Tui đề nghị xuất tiền quỹ, để cả lớp cùng đi coi phim. Thật không may, đó là một bộ phim hành động có cái kết tình cờ khó chịu: Kẻ gian ác cuối cùng bị bắn què chân, phải chống gậy. Hết phim, các bạn lục tục kéo về. Tui đưa mắt ngó quanh, bắt gặp Đăng vẫn đang ngồi gục mặt. Khi nghe tui gọi khẽ, cậu ta lẳng lặng đứng dậy, tay khoác cặp, tay chống nạng, bước ngang qua tui như qua chỗ không người.

Giữa tháng mười một, lớp tui rủ nhau đi cắm trại trên núi Bửu Long. Tui sực nhớ, Đăng không thể leo núi, bèn đề nghị đi biển. Nhưng Đăng vịn bàn đứng lên: “Lớp cứ đi Bửu Long. Tui không đi đâu…” Gặp riêng Đăng, hỏi gạn hoài, tui mới biết cậu ta sắp lắp chân giả. Vụ này tốn kém gần 5 triệu bạc. Ba má Đăng hỏi mượn khắp nơi, chạy vạy bạc mặt mà vẫn chưa đủ tiền.

Kế hoạch cắm trại bị huỷ bỏ. Các bạn trong lớp quyên góp thêm vào quỹ, mỗi người một chút. Cô chủ nhiệm kín đáo trao riêng khoản tiền cho má Đăng, dặn bác ấy không để Đăng biết. Sau khi lắp chân giả, mất gần hai tuần đau đớn tập đi, Đăng trở lại trường. Cậu ấy đứng ở cửa lớp, không còn kẹp nạng dưới tay. Chưa bao giờ lớp tui xúc động mạnh như bữa đó.

Đăng trở lại đúng là cậu ấy, như trước ngày gặp tai nạn. Thỉnh thoảng, Đăng còn xăn quần, chơi đá cầu giữa sân, thật tự tin và vui vẻ.  Mấy lúc như thế, tui thấm thía cách tốt nhất để bày tỏ thương yêu một người bạn là xem bạn ấy là bình thường, giúp bạn hoà nhập với xung quanh. Khi đó, mọi thương xót hay những điều cấm kỵ chẳng còn cần thiết nữa.

 

Cá Voi Xanh

 

Most Popular

To Top