Trà sữa cho tâm hồn

Cây cột trong nhà

Má tui có sạp hàng khô, buôn bán chỉ đủ đắp đổi mỗi ngày. Nguồn sống gia đình dựa chính vào công việc quản đốc của ba. Đầu năm học, ba đưa cho má một xấp tiền. Lớp lo cho anh Hai trọ học, lớp sắm sửa cho tui. Nhìn con gái xúng xính áo dài mới, chạy xe đạp mới, nụ cười trên gương mặt ba tui hằn những nếp nhăn. Nếu không phải thức tăng ca, làm đêm thêm giờ để kiếm dư chút đỉnh tiền, những nếp nhăn không hằn rõ như vậy đâu.

Một chiều tối, ba về nhà trễ, có chút mùi rượu. Ba vào giường nằm luôn. Rất hiếm khi ba tui uống. Nhưng nếu uống, tức là có chuyện gì buồn mà không thể nói ra. Sáng hôm sau, ba tui vẫn xách xe đi làm. Chiều về đúng giờ. Ba tui không đi làm ca đêm, ba nói mùa này hàng may gia công giảm, chỉ cần làm ban ngày là đủ. Đi làm về, ba không còn hay mua há cảo trên hàng ông Dìn người Hoa cho tui như mọi khi. Một vài lần, ba ngồi bần thần. Má gợi chuyện đều bị ba gạt phắt. Má giận. Cuối tháng đó, ba đưa lương trễ. Mà chỉ có một nửa thôi. Ba nói tuần sau đưa tiếp. Đợi hoài, qua tuần cũng không có gì. Một buổi sáng, ba đã đi làm, má nói với tui, mắt rơm rớm: “Hình như ba có chuyện gì không hay, giấu má con mình. Con thử lén theo coi…”. Hết giờ học chiều, tui đạp xe vòng qua xí nghiệp. Tui đứng bên đường, lõ mắt chờ xí nghiệp tan tầm, chờ hoài. Bà bán thuốc lá nghe hỏi, mở lớn mắt: “Xí nghiệp không có hàng làm, đóng cửa gần tháng nay. Không biết sao?” Tui choáng váng.

Hoá ra, hơn tháng nay, sáng nào ba cũng chạy xe lên công viên ngồi một mình, nhịn đói bữa trưa. Canh giờ chiều mới về. Để má con tui ngỡ rằng mọi việc vẫn ổn thoả. Rõ chuyện ba thất nghiệp, má tui oà lên khóc. Má rầu rĩ quá, rên rỉ hoài. Ba đâm ra rối trí. Ba đập bể cả bộ ly tách, rồi ba bước ra cửa, bỏ đi luôn. Ngỡ ba đi đâu đó đỡ buồn, má không chạy theo níu kéo. Nhưng tối, rồi đến sáng hôm sau, cũng không thấy ba về nhà. Má con tui quýnh lên, chạy đi kiếm. Ba gửi lại một mẩu giấy bên nhà bác Hai: “Tôi đi kiếm việc. Khi nào có tiền thì về. Khỏi chờ!”. Má tui rũ ra. Suốt mấy ngày không khí trong nhà trĩu nặng. Giá như có thể đánh đổi tất cả để ba tui quay trở về…

caycot

Rồi ba tui bất thần về, ngay cuối tuần đó. Má mừng quá, nghẹn lời. Ba nói đơn giản: “Tôi nghĩ kỹ rồi. Đi xa chắc cũng kiếm tiền được, nhưng nhà vắng, tôi không yên tâm”. Chắt mót vay mượn thêm, ba má sắm được cái máy may. Ba treo tấm biển nhỏ trước cửa: Nhận may sửa quần áo. Khách trong xóm kéo đến. Ba tui làm mọi người ngạc nhiên quá cỡ với trình độ cắt may siêu đẳng. Tui tự hào lắm. Có gì lạ chớ, ba từng phụ trách bao nhiêu công nhân may kia mà! Tiếng lành đồn xa, nhà tui trở thành một tiệm may có tiếng lúc nào không hay.

Cuộc sống trong nhà ngày một khá lên. Anh Hai đã lên năm cuối. Tui cũng sắp thi Đại học. Thỉnh thoảng, nhớ lại quãng thời gian “khủng hoảng thất nghiệp”, ba tui chặc lưỡi, triết lý: “Sông có khúc, người có lúc. Cái chính là ráng làm, rồi vận hội tốt sẽ tới!”. Nhưng tui hiểu có một ý nghĩ ba luôn giữ kỹ: Tình thương yêu để gia đình được ở bên nhau mới là thứ quý giá nhất, chứ không phải tiền bạc dư dả đâu. Điều này ba không nói ra, chỉ lẳng lặng làm mà thôi.

 

Hương Trà

Most Popular

To Top