Cà phê chiều thứ Bảy

Một lời nói động viên

“Nhà ở đồn điền” là một bài hát rất quen thuộc của Mỹ. Nó thậm chí đã gần như trở thành “bài hát chủ đề” không chính thức của miền Viễn Tây nước Mỹ. Lời của bài này được chỉnh sửa theo bản gốc bài thơ của Brewster Higley:

“Xin hãy cho tôi một ngôi nhà, nơi đàn trâu đi rong,

          “Nơi hươu nai và linh dương chơi đùa,

          “Nơi hiếm khi nghe thấy một lời nói làm nản chí

          “Và bầu trời không u ám suốt cả ngày”.

Vì bản thân tôi sống ở miền Viễn Tây nước Mỹ, nên tôi biết rõ về việc bầu trời không u ám suốt cả ngày. Nhưng đôi khi tôi cũng nhớ lại thời mà những con bò rừng chạy rong ở thảo nguyên bao la. Và mặc dù tôi nghĩ tôi cũng muốn được tới thăm nơi mà những con hươu nai và linh dương chơi đùa, nhưng tôi biết điều mình thích thú nhất chính là một nơi mà hiếm khi nghe thấy một lời nói làm thoái chí. Tôi tự hỏi liệu có một nơi như thế không. Hoặc một nơi thường xuyên nghe thấy những lời nói động viên? Liệu chúng ta có thể tìm thấy một nơi như thế không? Một nơi để bạn được động viên, được khuyến khích, được làm cho can đảm hơn?

“Liệu chúng ta có thể tìm thấy một nơi như thế không? Một nơi để bạn được động viên, được khuyến khích, được làm cho can đảm hơn?”

Một người nghĩ rằng mình có thể đã tìm thấy một nơi như thế trong hiệu sách lớn, nơi anh ta đang xếp hàng để chờ vị tác giả khách mời cho chữ ký vào cuốn tiểu thuyết mới nhất. Một phụ nữ lớn tuổi, tươi tắn, đứng ở đầu hàng, nói bằng giọng phấn khích không thể che giấu: “Tôi chỉ muốn nói rằng, đây là cuốn sách HAY NHẤT mà tôi từng đọc. Tại sao ư? Tôi đã không thể đặt nó xuống cho đến khi đọc hết đến tận trang cuối cùng!”.

Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, thì chính vị tác giả ngẩng lên và đáp: “Được rồi, mẹ ơi, đủ rồi mà!”.

Tất nhiên, tôi nhận ra rằng lời khen ngợi đó của người mẹ cũng là hơi thiên vị một chút. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn luôn có sự động viên, chúng ta cũng phải nhớ rằng mình không thể dẫn mẹ đi theo tới bất kỳ nơi nào mình đến. Ở đây, tôi chỉ muốn nói rằng, có một sức mạnh lớn lao trong những lời nói động viên. Sức mạnh để thay đổi những cuộc sống.

Một cậu bé người Ba Lan muốn chơi piano, nhưng thầy giáo bảo cậu rằng ngón tay cậu quá ngắn nên không bao giờ có thể chơi giỏi được. Cậu bé được khuyên thử tập thổi kèn, nhưng sau đó một chuyên gia âm nhạc khác lại bảo cậu rằng cậu không có đôi môi thổi kèn. Toàn là những lời làm ngã lòng.

Thế rồi một ngày, cậu gặp nghệ sĩ dương cầm vĩ đại Anton Rubinstein. Người nghệ sĩ nổi tiếng này trao cho cậu bé lời động viên đầu tiên mà cậu bé từng được nghe trong lĩnh vực âm nhạc: “Cậu bé” – Rubinstein nói – “Con có thể chơi piano chứ. Thực tế, ta nghĩ là con có thể… nếu con luyện tập khoảng 7 tiếng/ngày”.

Bảy tiếng mỗi ngày nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng đó là tất cả những gì cậu bé cần nghe. Rubinstein vĩ đại đã nói với cậu rằng cậu có thể làm được. Cậu có thể sẽ phải dành hầu hết thời gian của mình để luyện tập, nhưng cậu có thể làm được. Cậu có thể chơi giỏi được. Vì suy cho cùng, chính Anton Rubinstein đã nói thế cơ mà.

“Một lời nói động viên của bạn, được trao đi vào ngày hôm nay, có thể sẽ thay đổi mãi mãi cuộc sống của người nhận được nó. Và tôi tin chắc rằng xung quanh chúng ta luôn có người cần nghe”

Cậu bé đã luyện tập nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày và sự chăm chỉ đó đã được bù đắp. Nhiều năm sau, Jan Paderewski trở thành một trong những nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất thời kỳ đó. Một lời nói động viên đã mang theo đủ sức mạnh để châm lửa cho tinh thần của một cậu bé, và ngọn lửa đam mê đó đã cháy sáng trong trái tim của người nghệ sĩ này suốt nhiều thập kỷ.

Một lời nói động viên của bạn, được trao đi vào ngày hôm nay, có thể sẽ thay đổi mãi mãi cuộc sống của người nhận được nó. Và tôi tin chắc rằng xung quanh chúng ta luôn có người cần nghe.

 

Thục Hân (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top