Cà phê chiều thứ Bảy

Cuộc sống ngoài bóng đá

Thực tế rằng vẫn có “cuộc sống ngoài bóng đá” có lẽ là lời nhắc nhở cho hầu hết chúng ta, bất kể bạn có là fan của môn bóng đá hay không.

Đó là lời của Tony Dungy, huấn luyện viên trưởng của đội bóng Colts, từng giành cúp vô địch quốc gia. Thực ra, ông nói những lời này không phải vào buổi tối Chủ Nhật, khi mà đội bóng của ông chiến thắng vang dội, mà ông nói ngay sau khi James, con trai ông, tự tử vào 13 tháng trước đó.

Trong bài nói chuyện sau thảm kịch đó, Dungy nói về cả ba cậu con trai của mình. Đầu tiên là ông nhắc đến cậu con trai thứ, Eric. Ông nói rằng Eric có bản tính cạnh tranh cao. Cậu ấy quá tập trung vào thể thao, tới mức “nó gần như trở thành một vấn đề”. Bởi cậu không để ý đến điều gì khác ngoài thể thao. Ông e rằng nếu gặp thất bại trong môn thể thao ưa thích, cậu ấy sẽ dễ dàng suy sụp. Bởi cậu ấy không nhìn ra rằng trong cuộc sống còn nhiều điều khác nữa.

Rồi ông nói đến cậu con út của mình, Jordan. Jordan bị một chứng bệnh bẩm sinh hiếm gặp, khiến cậu không nhạy cảm với những cơn đau.

“Ban đầu thì nghe điều đó có vẻ tốt, nhưng tôi xin hứa với các bạn rằng nó không tốt chút nào” – Huấn luyện viên Dungy nói – “Chúng tôi đã học được rằng có một số nỗi đau là rất cần thiết cho trẻ em. Nỗi đau là cần thiết để trẻ em nhận ra sự khác biệt giữa những gì là tốt và những gì là có hại”.

“Nỗi đau bên trong đôi khi cho chúng ta biết rằng tâm hồn hoặc trái tim chúng ta đang không ổn, và chúng ta cũng cần thời gian và yêu thương để hàn gắn. Và rằng sẽ có ai đó giúp chúng ta hàn gắn. Đôi khi nỗi đau là cách duy nhất khiến chúng ta nhận ra mình cần làm gì và làm thế nào”

“Bánh quy thì rất ngon” – Vị huấn luyện viên giải thích – “Nhưng, trong đầu óc của Jordan, thì nếu bánh quy khi ở trên đĩa đã ngon, hẳn chúng còn ngon hơn khi vẫn còn ở trong lò. Jordan sẽ chạy đến chỗ cái lò nướng khi không có ai để ý, thò tay vào, bê cái khay bánh ra, làm bỏng cả tay – rồi ăn những chiếc bánh quy trên tay và làm bỏng cả lưỡi và vẫn không bao giờ cảm thấy gì cả”.

“Nỗi đau đôi khi cho chúng ta biết rằng mình có vấn đề gì đó cần được sửa chữa” – Dungy nói tiếp – “Nỗi đau bên trong đôi khi cho chúng ta biết rằng tâm hồn hoặc trái tim chúng ta đang không ổn, và chúng ta cũng cần thời gian và yêu thương để hàn gắn. Và rằng sẽ có ai đó giúp chúng ta hàn gắn. Đôi khi nỗi đau là cách duy nhất khiến chúng ta nhận ra mình cần làm gì và làm thế nào”.

Rồi sau đó, huấn luyện viên Dungy mới nói về con trai cả của ông – James. James tự tử ba ngày trước lễ Giáng Sinh. Ông nói về nỗi đau của gia đình ông. Ông nói về những bài học mà họ học được từ việc đó. Sau đó, ông và vợ mình đã tham gia một tổ chức từ thiện nhằm giúp đỡ những bạn trẻ bị trầm cảm và ngăn chặn họ có những hành động nguy hiểm cho bản thân.

Tôi rất mừng là đội của Dungy đã chiến thắng trong trận đấu quan trọng. Tôi rất ấn tượng bởi sự khiêm tốn, sức mạnh và sự sâu sắc của ông. Và tôi rất biết ơn vì ông đã nhắc tất cả chúng ta rằng vẫn luôn có cuộc sống bên ngoài bóng đá, bên ngoài công việc, và bên ngoài cả những thảm họa. Luôn có tình yêu thương và sự quan tâm chân thành mà con người dành cho nhau để giúp nhau vượt qua, và để rồi chúng ta nhận ra điều gì mới thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống.

“Luôn có tình yêu thương và sự quan tâm chân thành mà con người dành cho nhau để giúp nhau vượt qua, và để rồi chúng ta nhận ra điều gì mới thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống”

Cuộc sống có những lúc phải có nỗi đau. Nhưng vẫn có cuộc sống bên ngoài những nỗi đau, cũng như vẫn có cuộc sống bên ngoài môn bóng đá. Luôn có cách để chấp nhận hoàn cảnh và vượt qua, khi bạn yêu thương và chia sẻ.

 

Thục Hân (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top