Trà sữa cho tâm hồn

Nhắn gửi của một người cha

“Gửi Thế giới rộng lớn,

Hôm nay, tôi gửi Người một cô gái bé bỏng, thích mặc những bộ váy kaki, với đôi mắt màu xanh, với nụ cười vui vẻ ríu rít cả ngày, và với mái tóc dài đen óng phản chiếu cả ánh sáng Mặt Trời lấp lánh khi nó chạy. Tôi mong rằng Người sẽ đối xử tốt với nó.

Nó đã bước một bước ra khỏi vòng tay che chở của tôi vào buổi sáng nay… và chạy xuống phố, bởi hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường. Tôi biết rằng nó không bao giờ còn hoàn toàn trong tầm kiểm soát của tôi được nữa. Sáng nay, nó tự hào vẫy bàn tay bé nhỏ và nói “Tạm biệt bố!”, rồi bước những bước dài tới trường.

Bây giờ con gái tôi sẽ học cách chờ đợi: phải xếp hàng, phải đợi tên mình được gọi theo bảng chữ cái. Nó sẽ học cách ghi nhớ và hoàn thành công việc trước hạn cuối cùng. Nó sẽ học cả cách tán chuyện với những cô bạn gái…, và cách nhìn lên trần nhà ra vẻ lơ đãng khi có cậu bé dễ thương cùng lớp đi ngang qua. Và rồi nó cũng sẽ học được thói ghen tỵ. Và rồi nó cũng sẽ học được cảm giác bị tổn thương. Để rồi nó cũng sẽ học cách làm thế nào để không khóc dù trái tim như tan vỡ.

kid2

Có lẽ con gái tôi sẽ không còn có thời gian để ngồi trên bậc cửa ngắm đàn kiến hành quân qua trước mặt. Cũng sẽ không còn thời gian để dậy vào lúc bình minh, chỉ để hôn những bông hoa còn ướt sương. Bây giờ nó sẽ lo lắng về những điều quan trọng hơn. Như là điểm số, như là nên mặc bộ váy nào tới buổi sinh nhật, hay người bạn thân nhất nên là ai. Những điều thần kỳ trong sách sẽ thay thế những điều thần kỳ của ngôi nhà nhựa và búp bê. Và rồi nó sẽ có những mẫu thần tượng mới.

Trong suốt những năm qua, tôi là nhà tư vấn, là ông già Noel, là bố, và là bạn của con gái tôi. Bây giờ nó sẽ có thêm nhiều người bạn mới. Có thể tôi sẽ không còn được coi là người thông thái nhất thế giới nữa. Hôm nay, khi chuông báo giờ học vang lên, con gái tôi sẽ học được rằng là một thành viên của một nhóm là như thế nào. Là phải có trách nhiệm, là tuân thủ những nguyên tắc, là phải dẹp bớt cái cá nhân… Tức là nó sẽ học được những điều thuận lợi và cả bất lợi của những việc đó.

Dần dần, nó cũng sẽ học được rằng không phải tất cả những người cười với mình đều là bạn mình. Và không phải tất cả những người nặng lời với mình đều ghét mình.

Và sáng nay, tôi đứng ở cửa, nhìn con gái tôi bắt đầu con đường rất dài để trưởng thành.

Vậy đấy, Thế Giới rộng lớn, tôi gửi Người cô con gái bé bỏng của tôi – cô bé thích mặc những bộ váy kaki, với đôi mắt màu xanh, với nụ cười vui vẻ ríu rít cả ngày, và với mái tóc dài đen óng phản chiếu cả ánh sáng Mặt Trời lấp lánh khi nó chạy. Tôi mong rằng Người hãy đón nhận nó, và đối xử tốt với nó!

Một người cha nhiều lo lắng.”

 

Victor Buono

Thục Hân (dịch)

 

Most Popular

To Top