Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Cổ tích về cô Lọ Lem Thứ Năm

Ngày nảy ngày nay, có một cô bé tên là Lọ Lem Thứ Năm. Lọ Lem thì… đúng rồi, vì mặt cô lúc nào cũng dính một (vài) vết gì đấy: mực, bút bi, bút xóa (???), nghệ (!!!) .v.v. và .v.v. Còn tại sao lại là Thứ Năm? Thì bạn cứ hiểu Thứ Năm là ngày xảy ra câu chuyện của chúng ta.

 

***

 

Như mọi công dân học trò, mỗi ngày của Lọ Lem Thứ Năm chia đều cho ở nhà, đi học, làm thêm, đi chơi. Mặc dù tự hào rằng mình đã chơi (bao gồm cả ‘nhậu nhẹt’) ở vô số nơi, thì một hôm, Lọ Lem chợt nhận thấy: “Hóa ra có chỗ này hay ho mà mình không nghĩ đến!”. Đó là khi, lần đầu tiên, nàng được một người, lớn hẳn hoi, mời: đi-tiệc-cưới!

Vô cùng phấn khích, Lọ Lem Thứ Năm nhảy nhót theo một giai điệu tự nàng sáng tác: “Em đi ăn tiệc, không ăn cơm nhà, nà na na ná!!!”.

Rồi đang cao trào, nàng bỗng nghệt ra: Mình tặng quà gì nhỉ???

Thật khó tin khi chuyên gia “tay không bắt giặc” như Lọ Lem Thứ Năm, lại nghĩ đến chuyện quà cáp! Nhưng đây là tiệc cưới, không phải là sinh nhựt bọn bạn nhí nhố, để nàng có thể “trổ tài”!

Thật là may, không phải khóc lóc như “cụ tổ” để một bà tiên hiện ra, Lọ Lem Thứ Năm chỉ việc gọi điện cho một chị – giờ chúng ta gọi chị í là chị Tiên.

– Có việc gì thế? (Nghe cũng giống “làm sao con khóc?”!!!)

– Chị ới ời, mai em đi tiệc cưới! Em tặng quà gì bi giờ?

Ngạc nhiên làm sao, khi chị Tiên không trả lời mà hỏi lại nàng, một câu hỏi chả liên quan!

– Hừm… Thế em định mặc gì?

– Mặc gì á? Để em xem nào… Tiệc cưới là phải nghiêm túc + trịnh trọng. Em sẽ mặc áo sơ mi kẻ sọc với quần kaki và em sẽ đi…

– Giày “cục gạch” chứ gì? Thôi, tôi còn lạ gì giày với dép của cô!

– Chưa hết. Chiều em sẽ đi học nên em phải đeo balô theo!

Đầu dây kia im lặng. Lọ Lem hốt hoảng. Nàng ‘alô’ mãi mới có tiếng trả lời.

– May là tôi không có tiền sử đau tim. Không thì đã sớm ra đi với cô rồi! Nào, đi tiệc cưới mà ăn mặc thế à? Nghe đây cô: diện cái gì cho ra dáng 18 tuổi một tí! Lóc chóc như con nhóc, người ta… đuổi ra đấy! Nói cho mà biết nhé, bọn bạn chị đi tiệc cưới là điệu đà + make up tưng bừng!

– Eo ơi, thế thì em chả có cái gì… diện được! – Lọ Lem Thứ Năm la lên.

– Đi mua, ngay! Nếu không, ngày mai thành con vịt giữa bầy thiên nga thì đừng trách chị không báo trước!

damcuoi2

Buông máy, lật đật xách xe đi lùng áo. Đúng là… trẻ người non dạ, nàng quên béng việc chính cần hỏi chị Tiên. Và khi đứng giữa mênh mông áo quần, “cái gì ra dáng 18 tuổi” đều được nàng dịch thành “cái gì điệu rớt mùng tơi điệu rơi điệu rụng”!

Ngắm chán ngắm chê, chọn qua chọn lại rồi thử tới thử lui, nàng lấy một cái áo gì mà rắc rối, với một áo sọc vàng tím ở trong và một áo khoác lửng màu vàng ở ngoài.

Okie cái áo, suýt nữa nàng muộn học!

Học xong ở trường, trước khi đến chỗ học thêm, Lọ Lem đi tìm 1 đôi giày búp bê hay ho (điệu mà!). Và trên đường bò về nhà, nàng mới nhớ ra việc chính: mua quà!!!

Tới nhà lúc tối mịt, hoan hỉ lôi cả cây áo quần ra thử. May vì Lọ Lem đã đóng kín cửa phòng. Không thì hàng xóm sẽ được nghe một tiếng rú kinh hoàng: cái áo nàng tâm đắc, chả có một miligam điệu đà nào cả!

 

***

 

“Lâu đài” nơi buổi tiệc diễn ra là một chỗ rất đẹp. Lọ Lem quên không ngắm nghía bên ngoài, nhưng bên trong trang trí rất tao nhã, đủ khiến nàng ấn tượng đến… già! Những cửa sổ lớn, rèm cửa là một dải lụa dài vắt hững hờ qua suốt gỗ, tự nhiên mà lãng mạn.

Trong du dương tiếng nhạc, không khí thoang thoảng hương hoa. Khắp nơi đều có hoa. Giữa phòng, một bình lớn toàn hoa lys thơm ngát. Và trong nhiều bình nhỏ, cành hồng đỏ thẫm vươn kiêu hãnh giữa đám hoa baby trắng như một vầng mây bồng bềnh.

Ngừng ngắm cảnh, Lọ Lem ngắm… người.

Hoàng tử xuất hiện. Nhưng không giống như hoàng tử của ‘cụ tổ’ Lọ Lem, Hoàng tử lịch thiệp của chúng ta đang khoác tay một Công chúa xinh đẹp. Công chúa diện một chiếc váy trắng thướt tha đến nỗi ai cũng phải nhìn theo và trầm trồ mong ước: giá như mình có chiếc váy ấy…

 

***

 

Bạn sẽ vặn vẹo: “Hoàng tử có Công chúa rồi thì… hết chuyện à?”. Chà, bình tĩnh nào. Bạn có thấy Hoàng tử và Công chúa được viết hoa không? Đây là tên riêng của họ: chú rể và cô dâu ấy! Bạn không thấy họ quá xứng đáng với vai trò này à?

Còn về Lọ Lem của chúng ta, bạn khỏi lo cho cô í. Tất thảy những XY trẻ tuổi ở đó đều là hoàng tử và mọi XX như Lọ Lem đều là công chúa cả!

Thế là yên tâm nghe tiếp nhá!

 

***

 

“Thật… vô duyên nếu cứ nhìn hai người ấy mãi!”. Nghĩ vậy, Lọ Lem quay sang mọi người xung quanh.

Có hai “công chúa” mặc váy trắng và váy hoa rất xinh. Ngoài ra, mọi người xung quanh đều ăn mặc bình thường và thoải mái: áo sơmi, áo phông, áo khoác lửng Full House và cả… áo đồng phục; đi kèm là quần jeans, quần ngố, quần vải, quần kaki…

– Thật may vì mình đã không nghe lời chị Tiên! – Lọ Lem thốt lên.

Aha, đến đây, bạn sẽ được biết số phận của cái áo vàng tím hôm qua Lọ Lem tha về. Nó đang nằm bẹp trong tủ quần áo của nàng, vì trời hôm nay siêu ấm áp, mặc áo ấy thì ngất mất.

Và đây: Lọ Lem vẫn áo sơ mi kẻ sọc, quần kaki, nhưng vẫn đi giày búp bê. Chẳng bù cho cái-áo-không-điệu, đôi giày khiến nàng tự hào không để đâu cho hết.

(Nói hơi bị… quá nhiều về chuyện áo quần. Bạn thông cảm, “con gái là thế đó”!)

Có tiếng lanh canh của thìa inox gõ vào ly thủy tinh. Và một giọng trầm ấm vang lên:

– Xin quý vị hãy lắng nghe…

A, thì ra đó là người làm chủ hôn. Bác ấy tuyên bố rất trịnh trọng và văn hoa về lễ cưới hôm nay. Khi bác nói xong, mọi người vỗ tay rào rào cùng tiếng nổ lốp bốp của champage. Sau đấy, tháp champage được rót đầy và căn phòng leng keng tiếng cụng ly. Hạnh phúc lan tỏa trong không gian: từ Hoàng tử, Công chúa, tới tất cả khách mời.

damcuoi3

– Chà, bác chủ hôn thật giỏi khi gây dựng được không khí như vậy! – Lọ Lem nghĩ thầm.

Nếu nó là chủ hôn, nó sẽ nói gì nhỉ? “Công chúa thường gặp một vài trục trặc với vấn đề đường sá. Nay có Hoàng tử, chúng ta hãy chúc mừng vì nàng đã tìm được người dẫn đường tốt hơn… mọi thiết bị định vị toàn cầu!”. Hừm… nghe cũng ổn chứ nhỉ?

Buổi tiệc vui thật là vui. Và rồi cũng đến lúc Lọ Lem phải ra về.

 

***

 

Bạn đọc ơi, bạn đã thấy Lọ Lem Thứ Năm rõ ràng không giống ‘cụ tổ’ Lọ Lem chưa? Nàng cũng có chị Tiên, nhưng rồi nàng quyết định theo suy nghĩ và sự lựa chọn của mình.

Tôi nói vậy để bạn không thấy thất vọng khi nàng không rơi giày như ‘cụ tổ’! Vì rằng giày của nàng rất vừa chân!!!

Ô, thế là đến đây chưng hửng ra: chúng ta chẳng thấy hoàng tử nào cho Lọ Lem Thứ Năm?

Hừm, vậy thì bạn không phải là người đọc truyện cổ tích ‘chuyên nghiệp’ rồi!

Để tôi nói cho bạn biết nhé: có thể không ai trong bữa tiệc trở thành hoàng tử của Lọ Lem Thứ Năm. Nhưng chắc chắn, giống như Hoàng tử và Công chúa, rồi cũng tới lượt Lọ Lem trở thành Công chúa, với một Hoàng tử… nào đó, có thể chàng chẳng liên quan đến buổi tiệc này. Nhưng không sớm thì muộn, chàng sẽ xuất hiện. Chắc chắn đấy!

Bạn nghi ngờ, vì Lọ Lem Thứ Năm, rõ ràng nàng khác quá nhiều ‘cụ tổ’ Lọ Lem ngày trước?

Bạn ơi, quan trọng là có điều này chẳng hề thay đổi. Một điều, để cổ tích mãi mãi là cổ tích, đó là cổ tích luôn – luôn – luôn kết thúc có hậu.

Và khi tôi nói: “Bạn nên tin như vậy đi!”, thì nghĩa là bạn phải tin đấy!

Hết.

 

L.H.T

 

 

Most Popular

To Top