Trà sữa cho tâm hồn

Bảo

Mùa mưa, má con chị Bảy chè đá ngồi co ro dưới tấm nhựa thủng lỗ chỗ, lõ mắt nhìn theo tụi học trò trùm áo mưa chạy ào vào sân trường, không còn bu quanh xe chè như thường khi. Đá tan, chè thiu. Buổi trưa tan học, má con chị Bảy đẩy xe lủi thủi ra về, nhìn thảm lắm. Rồi chị Bảy bày ra “chính sách” khuyến mãi. Vẫn hai ngàn đồng một bịch chè đá, nhưng nếu mua hai bịch, chỉ phải trả ba ngàn mà thôi. Tui hào hứng vụ này lắm. Quay qua thằng Bảo ngồi bên cạnh, tui dụ khị:

– Bảo xuống chị Bảy mua hai bịch chè đi. Hai đứa cùng ăn cho vui!

– Con trai ăn chè kỳ lắm! Nhưng được rồi, để tui mua cho!

Chưa đầy năm phút, Bảo chạy lên, đưa ra một bịch chè. Tui chưng hửng:

– Sao không mua hai bịch?

Cậu bạn lại chạy ù đi. Lát sau cầm lên một bịch chè nữa, đưa luôn cho tui.

– Mua hai bịch một lượt, sẽ có lợi hơn mua lẻ từng bịch! – Tui càu nhàu.

– Thôi kệ, để chị Bảy có thêm chút tiền. Bán hạ giá, đâu có lời nhiều.

Lo chi cho xa dữ, mà lại là chuyện người ta nữa chứ! Tui khịt mũi, nhắc Bảo:

– Ăn chè đi chứ!

– Tui mua cho bạn đó. Tui đâu có thích ăn ngọt!

Tui lẳng lặng cắn góc hai bịch chè, ăn một mình, không thèm tranh luận với Bảo nữa. Lâu nay, vẫn biết Bảo là người cả tin, hơi ngờ nghệch. Nhưng không ngờ cậu ta lại thật thà và kém tính toán đến vậy.

Từ hồi đầu năm, tới phiên hai đứa trực nhật, tui ngủ quên mất. Vô lớp, tui thấy phòng học đã gọn gàng tinh tươm. Những tưởng sẽ bị nghe cằn nhằn, nhưng thằng bạn lặng thinh. Lần khác, mượn quyển truyện tranh của cậu ta, tui lỡ làm mất. Chẳng thấy Bảo đả động, nên tui quăng cục lơ luôn. Cứ như thế, dần dần, tui nhận thấy rằng, với cậu bạn khờ khạo, nếu hứa hẹn được, thì cứ việc hứa hẹn. Còn có thực hiện được lời hứa hay không, tính sau.

Hồi tuần rồi, lớp đóng tiền quỹ hai tháng. Bảo có hẳn hai tờ 50 ngàn đồng. Thấy tui liếc nhìn, cậu ta giao hẹn: “Tui nộp quỹ giùm bạn. Tuần sau nhớ trả lại sớm nghen. Tui có công chuyện…”. Tui gật lia lịa. Nhưng rồi tới tuần sau, tuần sau nữa, tui vẫn quên. Thiệt lạ, lần này Bảo cứ nhìn tui như nhắc chừng. Cực chẳng đã, tui đành đập ống heo. Cậu ta cầm tiền, phân bua: “Có chuyện gấp lắm đó!”. Tui tò mò: “Chuyện gì vậy?”. Bảo cười bối rối: “Bí mật. Nhưng nếu bạn có dư, cho tui mượn thêm năm chục ngàn được không?”. Tui gật, hẹn sáng mai thứ bảy ghé nhà, tui sẽ cho mượn số tiền dư ra khi đập ống heo.

bao2

Sáng thứ bảy, quên béng lời hẹn với Bảo, tui đi trượt patin đến trưa mới về, nghe người nhà nói Bảo chờ tui suốt, vừa mới bỏ về đó thôi. Tui ra cửa, thấy dáng cậu ta buồn thiu đã đi ngược lên tuốt ngã tư. Tui chạy theo Bảo. Cậu ấy nói thằng nhỏ con chị Bảy bịnh, mấy bữa nay cần hơn trăm ngàn mua thuốc mà xoay không ra. Bảo nói nhỏ xíu: “Tui hứa bữa nay cho mượn tiền. Chắc chị Bảy cũng hy vọng lắm…”. Bỗng dưng, trong tui có gì nhói lên, hối hận. Tui lôi Bảo về nhà, gom tiền bỏ ống, đưa cho cậu ta. Bảo hứa chắc nịch: “Tháng sau trả!”.

Tui thân với Bảo từ đó. Đôi khi, những người vô tâm như tui có thể ngộ nhận lòng nhân hậu, sự đúng hẹn nơi người khác là ngốc nghếch, là buồn cười. Nhưng rồi, lòng tốt chân thành khuất sau cái vẻ khờ ngáo của Bảo đã thu phục người ta lúc nào không biết nữa.

 

Bảo Uyên

 

 

Most Popular

To Top