Gia đình thân yêu

Chị dâu sún răng

Lên lớp 10, má cho tui lên thành phố để tiện việc đi học. Tui ở nhà anh Hai. Trước ngày đi, má dặn: “Có chuyện gì, cần thứ gì, thì nói anh Hai nghe chưa. Còn chị dâu mày, dù sao cũng là người ngoài…”. Hồi anh Hai tui lấy vợ thành phố, má đã không ưng lắm. Bây giờ gửi thằng con trai còn lại cho cô con dâu, má lo lắng cũng phải thôi.

Nhà anh chị Hai ở chung cư tuốt trên lầu tám. Anh tui đi làm xí nghiệp. Chị Hai thuê mặt bằng, mở tiệm bán cơm bình dân. Chị Hai rất ít nói, vì có lần bị đụng xe, gãy mất cái răng cửa, đến giờ vẫn chưa trồng lại. Anh chị nhường cho tui một căn phòng có ban-công, bàn học đầy đủ. Sáng, tui dậy sớm, làm vài động tác thể dục, rồi tưới tắm cho cây ổi và cây đu đủ mang lên từ dưới quê. Được mấy bữa, chị Hai nhắc tui mang hai chậu cây đem đi cho. Tui tính cự lại, nhưng chiều hôm đó đành ôm hai cái cây xuống cho một bác ở tầng trệt. Được thể, chị Hai lấn tới. Tui tập thể dục, chị cũng nói phải xuống bãi cỏ dưới sân. Tui nhớ lời má dặn, chị dâu không phải máu mủ ruột rà…

Ở với má, tui chỉ phải lo học hành, khỏi cần mó tay vô chuyện bếp nước nhà cửa. Đó là việc đàn bà con gái phải lo. Nhưng chị Hai nói khác: Ai cũng bận rộn. Vậy nên việc nhà, mỗi người phụ một tay. Anh Hai tui cũng phải lau nhà, mang rác đi đổ. Tui phải lấy quần áo trong máy giặt đem phơi, gấp và ủi đồ. Nhiều bữa, chị Hai bận ngoài tiệm, gọi điện thoại, chỉ vẽ tui cách nấu bữa tối cho hai anh em. Sau đó tui phải rửa luôn một đống chén đĩa. Hồi trước, tui quen nếp nghĩ là con trai, phải được ưu tiên, bây giờ thì…

Từ nhà anh chị Hai lên trường khá xa. Tui cũng muốn được chạy xe đạp. Vừa nghe vậy, chị Hai lắc đầu quầy quậy: “Không được đâu. Cho thằng Ba đi xe bus là được rồi!”. Rồi chị Hai mua hẳn tập vé xe bus tháng, để sẵn trên bàn học cho tui. Tui buồn hiu. Giá tui ở với má, chỉ cần mở miệng xin một tiếng, được sắm xe ngay. Sống xa má là vậy đó, có chuyện gì, cũng chẳng biết nói cùng ai. Chắc tại chị Hai không muốn chi khoản tiền lớn mua xe đạp, nên mới tính toán kỹ vậy.

chidau

Tối, nghe anh Hai rầy rà vì điểm số mấy bài kiểm tra của tui điểm thấp, chị Hai cau mày. Chị kêu tui kiếm lớp học thêm. Ngay tối đó, chị dâu đưa cho tui gần một triệu đồng, kêu đăng ký học thêm Toán và Lý, rồi học lớp Anh văn trên trung tâm. Chị nói gọn: “Ráng học cho bằng người ta. Chị sẽ lo tiền mua xe đạp. Nhưng phải chạy cẩn thận vì đường xá trên đây xô bồ, tai nạn như chơi. Vậy đó, được chưa?”.

Phải rất lâu, tui mới hiểu hết tính chị dâu. Bị hàng xóm tầng dưới than phiền vì nước tưới cây nhỏ xuống, vì tiếng chạy ồn ào, nên chị nhắc tui đem cho hai chậu cây và không tập thể dục trên ban-công nữa. Sợ tui bị tai nạn, nên chị đắn đo khi cho tui chạy xe một mình. Chị làm lụng vất vả, tiết kiệm lắm, để hàng tháng trả góp tiền mua nhà chung cư. Sắm xe đạp và lo tiền học cho tui, chị đã lấy khoản dành dụm để trồng lại cái răng cửa. Biết được điều bí mật đó, tui đã lặng đi.

Lâu lâu, gọi về nhà cho má, tui nhắc chị Hai hệt như chị ruột của mình. Nếu má sống với chị Hai lâu, chắc cũng nghĩ giống y tui nghĩ mà thôi.

 

Ngọc Tú

Most Popular

To Top