Truyện ngắn

Truyện ngắn: Một trạng thái cực dễ thương

Tôi chỉ có khả năng phân biệt thơ và văn xuôi vì thế, đừng hỏi thứ tôi viết dưới đây là truyện ngắn, ký sự hay tản văn. Cũng như đừng thắc mắc rằng nó có ý nghĩa gì. Tôi không nghĩ sâu xa được như vậy. Đơn giản vì tôi không khá văn. Mà cứ thẳng toẹt ra là dốt!

– Đã dốt văn lại bày đặt viết lách làm gì?

Hẳn bạn sẽ vặn tôi như thế. à à, cái này lại thuộc về phạm trù mang tên “giải toả”. Tôi có một thông điệp tha thiết gửi đến mọi người. Nếu không thể nói ra, sự tồn kho của nó trong đầu sẽ khiến tôi phát ốm!!!

Thầy tôi dạy: cái gì không hiểu thì thừa nhận! Thôi thì tôi cứ gọi đây là một tự sự, và điều tôi gửi gắm là nỗi bức xúc của mình – cho nó ra dáng một tác phẩm (trong trường hợp người đọc khó tính, nhất định đòi hỏi điều “căn bản và sơ đẳng” đó)!

 

***

 

– Xin mày. Không có lửa làm sao có khói!

Đấy, lại đến bà chị quý hoá đây.

– Gớm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi! – Bà ấy tiếp tục. Thản nhiên như không, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Đến nước này thì bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu trong tôi trào ra như núi lửa!

– Em hỏi chị: ai là lửa, ai là rơm?

– Một trong hai đứa, tao không biết! Gớm, nó vừa xinh, vừa dịu dàng, vừa đảm đang mà vẫn cá tính, là tao thì tao cũng đổ! Còn mày, thích nó thì cứ nói toẹt ra. Chết ai đâu? Này, có khi mọi người trêu thì cứ phải tỏ ra là tưng tức nhưng sướng âm ỉ trong lòng í nhỉ?

– Ai thèm thích nó?

– Oạch. Tao có là con vịt mới tin lời mày!

Bà í cứ nói tỉnh bơ, không thèm nhìn mặt tôi lấy một cái. Bực như con mực, tôi gào lên:

– Chị không thể nói chuyện nghiêm túc được à? Em đã bảo em không thích nó!

– Thế thì là cái gì nào?

Bà í quay ra nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ một cách cố tình, giọng dịu dàng như tổng đài 1080. Lòng tôi xẹp xẹp. Thế là cái tính khoái đùa bỡn của tôi lại được dịp phát huy:

– Là đôi khi bên Phương, em mong được gần Phương mãi. Đôi khi em nghi ngờ: em có thầm yêu? Mà sao đi bên Phương, em không thấy ngại ngùng…

– Còn sao khi xa Phương?

– Thì… em hơi nhớ Phương thôi…

– Đấyyy… còn kêu không có gì đi!

Giọng bà chị chắc nịch, cộng thêm vẻ mặt nghiêm nghị khiến tôi phát hoảng, “Phải phanh lại trò đùa này thôi!”:

– Chị điên vừa thôi! Muốn ở bên bạn bè là lẽ thường tình, xa nhau thì nhớ cũng là chuyện đương nhiên. Còn iêu? Em yêu quý nó, chả có gì là bất bình thường cả! Chị như vậy mà đòi làm Chánh Văn cho em, em quá thất vọng! Mọi người đã thế và không ngờ chị cũng thế!

trangthai3

Tôi vùng vằng bỏ về phòng. Rầm. Cạch. (đóng cửa rồi chốt lại). “Anh đây” tuyệt giao với bên ngoài!

 

***

 

Tôi thân với Phương. Okay, chả khác gì tôi thân với Tuấn Anh hay Phương thân với Dung. Hoặc như là mẹ tôi thân với mẹ Phương, còn bà chị tôi thì con chí cắn… bốn cùng ba chiến hữu.

Có lẽ sự thể là do từ hồi lên cấp 3, bọn lớp 9 tan tác trăm nẻo, chỉ có tôi với Phương còn học cùng lớp. Thế là nếu gặp tôi, tụi bạn sẽ hỏi thăm Phương và ngược lại. Thêm nữa, nhà ở gần nhau và hai sư mẫu tâm đầu ý hợp, chọn toàn những chỗ học thêm giống nhau cho hai đứa. Thành thử việc Phương và tôi hay đi học cùng nhau, chả có gì lạ!

Theo nguyên lý “lửa gần rơm” mà bà chị tôi đã nói thì đúng là hai đứa tôi “phải là một đôi”, (là sao?). Và bơ đi sự thật xịn 100% là giữa tôi với Phương chỉ có chuyện bạn bè, hệ thống truyền thông cạc cạc của thông tấn xã vỉa hè đã làm cho tin “Quốc và Phương thích nhau” phủ sóng khắp trường. Lại được một lần đợi xe bus đi học thêm, tôi với Phương giành ăn cái bánh mì ngay lúc thầy Vật lý đi qua. Đúng chuyên môn, thầy bưng sự việc ấy về, soi qua lăng kính mang tên “Bọn học sinh bây giờ rất ghê”. Bùm! “Phương và Quốc có vấn đề” – thông tin ấy bắn đến cô chủ nhiệm rồi theo đường alô tới đại bản doanh của hai đứa.

Tôi nghĩ scandal của các sao thì cũng chỉ ngang ngửa vụ này!

Đầu tiên là ở trường. Cô chủ nhiệm lên lớp giờ sinh hoạt, bóng gió xa xôi rằng các em còn là học sinh, còn một chướng ngại vật (cỡ cao như đỉnh Hymalaya!) là kỳ thi Đại học, chuyện tình cảm sẽ làm xao nhãng việc học hành. Cô không quên lấy ví dụ minh hoạ để bài thuyết giảng thêm phần sinh động:

– Trên các em một khóa có anh Đức với chị Vy… Trên nữa thì có một chị tên là Thảo, học rất giỏi nhưng…

Tôi không biết chị Vy, nhưng anh Đức ở gần nhà tôi, chiến game suốt ngày đêm. Chị Thảo tôi cũng biết. Khổ thân, đúng hôm thi thì chị ấy phải mổ ruột thừa.

Cô cứ xa xôi vòng vèo, như thể ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu (là tôi!). Còn tôi chỉ ước gì cô nói toẹt ra “anh Quốc với chị Phương”, để tôi đứng lên mà thưa với cô rằng: chả nhẽ cô không có bạn thân khác giới, và rằng cứ nói như cô thì em thấy nhiều người không yêu mà vẫn trượt oành oạch!

Tác dụng lớn nhất giờ sinh hoạt ấy để lại là thực đơn dưa lê trong tụi học sinh thêm phong phú. Xuống canteen, đi trên hành lang… đâu đâu tôi cũng gặp những ánh mắt vừa tò mò vừa… ghen tị!

Nhưng giá chỉ nhìn thôi thì còn hạnh phúc chán! Tin tôi đi, bạn sẽ khùng khùng không khác gì Luna Lovegood, khi “sống trong sợ hãi” với cái bầu không khí “rất có gì mà như không có gì”. Tai bạn ong ong những tiếng thì thào “hôm qua chúng nó đi…”, “sáng nay chúng nó làm…” nhưng khi quay ngoắt về phía phát ra âm thanh ấy, tất cả những gì bạn nhận được chỉ là vẻ mặt cảm thông như thể mình là cái thằng đáng thương hại nhất thế gian!

Còn ở nhà, không hiểu Phương ra sao, chứ tôi thì hình như bị… to tai sau hai tiếng đồng hồ nghe mama ca cải lương pha rock. Bố tôi can thiệp:

– Gớm, bọn chíp hôi này thì biết gì mà yêu với chả đương!

– Không yêu đương sao phải keo với chả gôm, quần với chả áo? – Mẹ phản pháo liền.

Ôi, sớm biết có ngày hôm nay tôi đã chả thèm để ý cái tóc dựng đứng như rễ tre và mặc kệ áo quần không dài ra từng ngày như bộ xương của mình!

 

***

 

Liệu tôi có thích Phương, ý tôi là thích kiểu… hơn bạn bè ấy?

Hmm… công bằng và thẳng thắn mà nói thì có lẽ… thỉnh thoảng cũng có! Chẳng cần xinh, Phương hay ho chết người (thì mới thân được với tôi chứ!). Số kẻ bồ kết Phương như tôi biết, đếm đầy hai tay không hết (còn số tôi không biết thì chịu!). Đấy, huống chi tôi tiếp xúc với Phương nhiều như thế, không rung rinh mới là… có vấn đề!

Hmm… hồi sinh nhật tôi… chả hiểu Phương nghĩ gì mà đi miền Nam đúng vào cái dịp ấy? Đúng ra Phương đi cách đấy 3 tuần rồi, và kế hoạch vẽ ra thì “cùng lắm là 10 ngày tớ về”! Hơ, vậy mà nàng vào Sài Gòn xong lại lên Đà Lạt hóng mát, rồi đủ mát rồi lại tạt qua Nha Trang hóng… nắng! Báo hại tôi một ngày sinh nhật thấp thỏm chưa từng thấy! Bạn bè ùn ùn kéo đến từ sáng tới tối mà vẫn thấy… trống vắng. Quà bóc mỏi tay vẫn thấy… thiêu thiếu. Thói đời “cái có chẳng cần, cái cần chẳng có” nó thế đấy!

trangthai

Nhưng tôi không ngu gì mà nói ba-từ-chết-người. Không, “chết người” thì chưa hẳn, nhưng sẽ đi tong một tình bạn “thanh mai trúc mã”! Tôi sẽ buồn lắm lắm và Phương cũng vậy. Hêhê, không có tôi thì Phương lấy ai mà tranh luận? Ai nghe Phương hét át cả tiếng tàu hoả bất kể vui buồn? Và tôi thề là Phương không bới đâu được quân sư nào tốt hơn tôi để xây lô cốt phòng thủ với đám crazy fans của nó!

 

***

 

Đấy, cái thông điệp của tôi chỉ đơn giản là: xin các thầy, các cô, bố mẹ và các bạn tin rằng em-trong-sáng!

Nhưng nếu đến đây vẫn không ai tin?

Okay, tôi tin. Phương tin. Thế là đủ.

– Cây ngay không sợ chết đứng!

Hét lên câu ấy, thấy nhẹ cả người. Tôi hùng dũng buông bút đứng lên và cái bàn hứng trọn quả đấm quyết tâm.

– Ey… xin lỗi nhiều nhiều. Cho chị tin với…!

Bà chị đã đứng ở cửa từ khi nào (bà í có chìa khoá phòng tôi!), chớp mắt nhìn tôi và cười hối lỗi. Tất nhiên tôi không thể không toe toét… gấp đôi cho cả phần của Phương vì nàng không có ở đây.

Một người, và hai, và ba… Rồi sẽ có một ngày, tất cả mọi người đều tin vào một trạng thái cực dễ thương giữa tình bạn và tình yêu. Đâu phải lúc nào cũng là Có-Không; Không-Có. Phải không chị? Phải không Phương? Phải không… tôi?

 

Lax

 

 

 

 

Most Popular

To Top