Cà phê chiều thứ Bảy

Áo đồng phục bị hỏng

Hồi năm lớp 11, tôi là người phụ trách khoản làm đồng phục trong lớp. Nhưng đến khi làm xong thì tôi mới phát hiện ra là 36 chiếc áo đều bị in nhầm chữ từ “Lớp Sinh 1” thành “lớp Sing 4”. Đó là sai lầm của tôi do ghi trên mẫu không rõ.

Sếp Minh cũng giống tôi, nó cũng cắn môi tiếc rẻ vì màu và kiểu dáng của chiếc áo rất ấn tượng: “Hay mình cố gắng tẩy số 4 thành số 1, và viết thêm chữ H xem”. Rồi nó lấy thử luôn một cái và biến cái áo càng trở nên tèm lem hơn. Bí thở Trang thì bảo: “Thôi kệ, mặc vẫn được mà, coi như là thêm kỉ niệm đi”. Nhưng nhìn ánh mắt chần chừ không muốn ủng hộ của bọn lớp, nên tôi thở hắt ra, quyết định mang chúng về nhà và chịu trách nhiệm đền hết cho cả lớp vậy.

Tối đó, bố mẹ nghe tôi kể chuyện, lại thấy tôi tối đó nhai cơm mãi không được, nên đã an ủi và hỗ trợ tôi một nửa tiền in lại áo cho các bạn. Có lẽ hai ba năm nữa chúng tôi cũng không cần phải mua áo phông mới nữa vì cả gia đình tôi còn hào phóng ủng hộ bằng cách mặc dần chúng. Bố tôi cứ kiên quyết đòi mặc rồi đứng trước gương ngó nghiêng ngắm nghía: “Nhìn bố cũng phong độ đấy chứ!”, tôi trông cũng thấy mắc cười, nỗi buồn bực cũng nguôi ngoai.

 

***

 

Cũng hè năm đó, gia đình tôi đi du lịch ở các nước Thái Lan và Singapore. Thấy gia đình tôi bốn người mặc những chiếc áo màu nổi giống nhau, cũng như ở Việt Nam, ai cũng tò mò, rồi khi nghe bố tôi kể “lịch sử” của nó, họ đều mỉm cười. Chú Jin lái xe ôtô chở chúng tôi đi tham quan ở Singgapore cũng vậy. Chỉ khác mọi người một chút là nghe xong chuyện bố kể, một lúc sau, chú khịt khịt mũi rồi bảo tôi:

– Gia đình các bạn sống rất tình cảm đấy chứ.

Uhm. Thật ra chú nói không phải không có lí.

– Mà các bạn có nhiều áo thế, cho tôi mua lại bốn chiếc được không?

Tôi ngạc nhiên.

dongphuc2

– Tôi có thấy nó hỏng đâu, áo có cái chữ Sing là tên nước của tôi. Mà nghe chứ Lớp đọc như Love vậy. – Nhìn qua gương chiếu, tôi thấy chú cười nhe hai răng cửa sún, hồn nhiên bảo.- Rồi nhà tôi cũng có bốn người đây. Tôi cũng muốn gia đình tôi giống các bạn.

Tôi ú ơ quay sang nhìn bố. Bố tôi nháy mắt :

“Trên đời này vẫn có nhiều người phong độ giống bố đấy chứ!”

 

***

 

Sau khi về nước, tôi đã nhanh chóng gửi tặng 32 chiếc áo đồng phục “hỏng” lớp tôi đó sang Singapore, cho gia đình chú Jin, và  những người bạn Singapore khác mà chúng tôi quen biết, yêu quí và họ cũng… muốn mặc áo. Gia đình chúng tôi chỉ giữ lại mỗi người một chiếc áo để làm kỉ niệm thôi.

Còn áo phông đồng phục đợt mới cho lớp của tôi thì tôi đang làm. Tôi đã xem kĩ trước mọi khâu trước khi cho in rồi. Nhưng kể cả nếu chúng có hỏng nữa, thì lần này tôi cũng thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Bởi chẳng phải tôi đã rút ra được bài học “điều kì quặc ở nơi này lại có thể là điều tuyệt vời ở chỗ khác” từ những người bạn ở Sing hay sao?

 

Anh Minh

Most Popular

To Top