Cà phê chiều thứ Bảy

Con muốn làm thơ!

Một buổi tối, bé Mì nói:

– Mẹ, con muốn làm thơ. Có được không mẹ?

– …con muốn làm thơ – Tôi lặp lại với vẻ bình thường nhất có thể. Con trai tôi năm nay 10 tuổi, nó học Toán rất giỏi, nhưng Văn thì quá bình thường. Gia đình tôi đi theo ngành tự nhiên, cũng chẳng có ai ham mê thơ văn cả.

– Tại sao vậy, con?

– Bởi vì ở lớp con có bạn Mich. Mich đã làm thơ và rồi tặng cho Mary. Chiều qua Mary đã giơ tay lên đọc bài thơ Mich tặng, sau đó Mary còn nắm tay Mich suốt.

– Thế… thì sao? Con cũng thích Mary à? – Tôi hồi hộp.

–  Không, con thích Mai Annie cơ mẹ à!

Mai Annie chính là cô bé người Việt đang làm con nuôi cho một gia đình người Đức cách nhà tôi hai góc phố.

– Con cứ thử viết thơ xem  – Tôi khích lệ nó dù trong đời tôi chưa viết nổi một dòng thơ nào. – Cứ thoải mái nhé, giống như con làm Toán xem sao.

– Mẹ tuyệt quá – Mì cười sung sướng.

 

***

 

Sáng sớm hôm sau, Mì hào hứng chìa ra một tờ giấy. Tôi liếc nhìn:

– Bài thơ con viết đây á? (Mì gật đầu)  – Tôi bắt đầu đọc. Bài thơ có tên “Hai con chó mầu vàng”. Đến nay tôi không nhớ rõ nội dung bài thơ đó lắm, chỉ nhớ được mỗi hình ảnh hai con con chó đều màu vàng, và cảm giác của tôi là muốn ngáp dài một cái thôi.

Đọc xong, tôi nhìn Mì đang nhìn tôi với đôi mắt chờ đợi.

– Ưhm… Mẹ… mẹ thích hình ảnh “Bàn chân và toàn thân đều màu vàng.” Nghe có vẻ giống một bài hát ru ấy nhỉ – Tôi cố tỏ ra tích cực.- Con nghĩ sau nếu mình chỉ nói “toàn thân đều màu vàng”, như thế là cũng nói về bàn chân rồi.

–  Mẹ nói đúng. Con sẽ sửa ngay đây! – Nó gạt mớ tóc rối bù rồi hí hoáy mở hộp bút sửa luôn. – Cảm ơn mẹ. Con sẽ mang bài thơ này đến lớp.

Trong đầu tôi ngay lập tức có một loạt suy nghĩ, kiểu như: “Hay thôi, con cứ học giỏi Toán, rồi cũng sẽ có người thích con!” hoặc “Ôi trời, so sánh hai người thành hai con chó màu vàng, con bé Mai Annie sẽ khóc mất.”

tho2

Nhưng tôi không thể nói được những kiểu suy nghĩ đó trước đôi mắt sáng rực hào hứng của thằng bé. Tôi đành nói vớt vát khi nó chạy biến:

– Dù gì hãy cư xử đúng như là… một nhà thơ con nhé.

Ý tôi là một nhà thơ sẽ bỏ qua mọi điều tiếng của thế gian, và luôn có niềm tin rằng, hãy cứ cố gắng đến một lúc nào đó, tác phẩm của anh ta sẽ được công nhận.

-Vâaaaaang!!! – Mì hét vang.

 

***

 

Tới trưa hôm đó, Mì trở về, vui vẻ thông báo:

– Con được nhận dắt chó rồi mẹ ạ.

– Ý con là thế nào?- Tôi ngơ ngác- Thế còn bài thơ thì sao?

– Con đã viết bài thơ ấy và tặng bà Max để thể hiện là con muốn trông hai con chó của bà ấy như thế nào. Bà Max đọc xong bài thơ, cảm động ôm chầm lấy con, rồi một tay nắm lấy tay con, một tay cuống quýt gọi hai con chó vàng ra đọc thơ cho nó nữa mẹ ạ – Mì hồn nhiên kể – Con đã tính toán rồi. Marie thích những con chó của bà Max, được dắt chó, con có thể có lí do đi dạo cùng bạn ấy, lại có cả việc làm thêm!

Nói thật, tôi thấy người lớn rất dễ nghĩ rằng mình giỏi hơn lũ trẻ trong việc lường trước mọi chuyện, nhưng lần này hãy công nhận với tôi đi, hãy để lũ trẻ phát triển nào, chúng cũng rất thông minh mà.

 

Minh Hà (California)

Most Popular

To Top