Trà sữa cho tâm hồn

Cậu ấy

Từ hồi biết đi biết nói, tui không chơi với bất kỳ ai, nói rất ít. Mỗi khi đến chỗ đông người, tui sợ run, tay chân lạnh toát, tìm cách lẩn trốn, có lúc la hét cho tới khi ngất đi. Tui chỉ yên ổn lúc được ở trong nhà, không phải tiếp xúc với người lạ. Ba mẹ đưa tui đi gặp bác sĩ tâm lý. Rất nhiều lời khuyên. Rất nhiều thuốc siro và các bài tập trị liệu vận động. Vậy mà bệnh của tui không giảm.

Ngày đầu tiên của lớp một, cô giáo phải cho mẹ tui ngồi cuối lớp. Chốc chốc, tui lại nhao nhác kiếm mẹ, làm rớt sách tập của thằng nhóc ngồi cạnh. Nhãn vở của nó ghi tên Lâm. Nó cúi lượm, không phàn nàn gì hết. Mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa trên mặt tui. Khi mọi người tập viết chữ, tui tuột tay, tấm bảng nhỏ rơi đánh xoảng trên sàn. Cả lớp ngoảnh nhìn tui. Nỗi sợ hãi ập tới. Đúng khi tui sắp há miệng gào lên, thằng bạn kế bên bỗng cúi xuống, nhặt tấm bảng, đặt trước mặt tui. Tiện thể, nó chia cho tui mẩu phấn trắng. Nụ cười của nó làm tui ngạc nhiên. Viết theo chữ mẫu của cô trên bảng, tui chỉ rên rỉ trong miệng thôi, không gào khóc ăn vạ như mọi khi.

sohai2

Lâm hoạt bát, ưa quan tâm người khác. Thấy tui lầm lì, nó gạn hỏi cho tới khi tui mở miệng mới thôi. Thấy tui ngồi lì trong lớp giờ ra chơi, thằng bạn chốc chốc lại chạy vào, ngoẹo đầu nhìn vô mặt tui, thăm dò đủ thứ: “Thư ăn bánh rán không? Có thích chơi chọi cầu không?” Tui lắc, thờ ơ. Nhưng một lần, nó mang vô cây kem sữa dâu, dí sát miệng tui: “Liếm thử đi, ngon lắm!”. Tui miễn cưỡng cắn một miếng, rồi miếng nữa. Cây kem chỉ còn cái que. Lâm cười toe: “Thấy chưa, mai mốt Thư đừng có lắc đầu nữa nghen!”

Tan học, tụi học trò nhỏ thường đổ ra hành lang, chen nhau chạy ào xuống. Một hôm, tui mắc kẹt trong đám đông, ngộp thở, bị xô đẩy dữ dội. Nép chặt vào góc tường, hai tay tui bưng kín mắt, tui run bắn. Khi Lâm phát hiện ra thì tui đã xỉu đi.

Sau đó ba mẹ dỗ dành thế nào, tui vẫn quyết không đi học nữa. Buổi chiều nọ, ba tui chở về nhà một vị khách nhí. Lâm chạy ào tới trước mặt tui, le lưỡi cười: “Uý, làm biếng ở nhà hoài kìa!”. Nó ngồi ăn chè, kể là mấy bữa nay trên khe thông gió phòng học bỗng có một tổ chim. Tui vểnh tai nghe. Lâm bảo, có một cái trứng chim sắp nở rồi. Sáng hôm sau, tui tự động thay quần áo, để ba chở tới trường, chỉ vì muốn xem tổ chim.

Mỗi khi tui hoảng sợ, Lâm nghĩ cách dụ khị tui tới lớp. Cậu ta khệ nệ đem vào lớp quyển sách đại dương có những trang ép plastic đựng cát và ốc biển. Vì mê mẩn quyển sách, tui đã đi học liền tù tì một tháng, không nghỉ bữa nào. Khi tôi đã chán quyển sách, Lâm tiết lộ một bí mật: Rún cậu ta giống  như trái tắc nhỏ xíu. Nếu tui đi học, cậu sẽ lật áo lên thiệt nhanh, cho tui nhìn thấy cái rún lồi đặc biệt. Tui rất khoái chí. Rồi tui bắt đầu lân la bám theo Lâm xuống sân, chơi cùng các bạn. Tui dần dần trở thành một đứa nhỏ bình thường lúc nào cũng không biết nữa.

Tui và Lâm vẫn là bạn thân nhất của nhau từ hồi lớp một cho đến bây giờ. Chẳng ai còn nhắc căn bệnh lạ lùng ngày xưa. Nhưng tôi rất hiểu, người bạn thân chính là lý do để tui thay đổi. Chẳng phải thuốc thang hay bác sĩ, chỉ cần có cậu ấy, tui vượt qua khó khăn của tuổi ấu thơ.

 

Việt Thư

 

Most Popular

To Top