Trà sữa cho tâm hồn

“Lời tỏ tình” khó nói nhất thế giới

Tôi bắt đầu nhận ra mình có “vấn đề” trong việc phát âm cụm từ “con yêu bố mẹ” khi mẹ tôi gặp một tai nạn nhỏ và phải nằm một tháng để chờ cái chân đau bình phục. Hàng ngày tôi thay mẹ dậy sớm đi chợ, nấu những món ăn mẹ thích, ngồi cạnh mẹ cùng xem phim, hay kể chuyện trơường lớp.

Các cô bạn của mẹ tôi hay tới thăm, và tôi cũng thích ngồi “hóng hớt”. Mẹ tôi than phiền với các cô ấy rằng bố chẳng nói với mẹ được một câu lãng mạn nào (theo quan điểm của mẹ là “em thích ăn gì để anh mua?”). Mặc dù tôi biết rằng khi mẹ bị ốm thì bố chạy quýnh lên, mua đủ các loại thuốc men, sáng sáng chờ tôi đi chợ về, “kiểm tra” xem hôm nay mẹ có được ăn thức ăn ngon hay không rồi mới đi làm? Ái chà, nhưng dường như mẹ rất cần bố nói ra cơ. Chẳng lẽ việc làm chưa đủ hay sao? Mà hình như, tôi cũng chưa bao giờ nói với mẹ điều đó.

Tôi cũng có một vài câu yêu thương muốn nói, nhưng đứng trước mẹ, tôi không tài nào “đẩy” những câu ấy ra khỏi miệng được. Và tôi thì cứ tiếp tục nấu những món ăn ngon cho mẹ và mơ hồ nghĩ đến một ngày mẹ sẽ than phiền với các bạn của mẹ rằng tôi chưa bao giờ nói yêu mẹ.

giadinh

Cuối cùng mẹ tôi khỏi chân và cũng không cần tôi nấu ăn nữa. Mà tôi vẫn chưa nói đơược rằng “con yêu mẹ”. Học hành bận rộn. Rồi còn làm thêm, bạn bè, blog, net… Bây giờ thì mẹ là người nấu ăn cho tôi mỗi ngày, giặt quần áo, và thậm chí còn cọ những đôi giày cho tôi. Mỗi tối trở về nhà sau các ca học, cơm canh nóng sốt lúc nào cũng chờ đón tôi. Tôi càng bối rối về “lời tỏ tình” còn dang dở với mẹ.

Đến một lần, tôi làm một cái bảng ghi nhớ dán trước bàn học. Tôi gắn lên đó những việc hôm sau cần làm, thêm vài dòng về cảm xúc của tôi trước công việc đó, cộng một biểu tượng mặt cười tươi hay sụ xuống tuỳ tâm trạng. Tấm bảng của tôi lập tức gây đươợc sự chú ý. Hôm nào có “mặt cười”, mẹ sẽ thưởng thêm cho tôi cái gì đó như một cái bánh ngọt. Hay khi tấm bảng của tôi “mếu xệch” thì thức ăn hôm đó sẽ “linh đình” hơn, và bố tôi sẽ bật tivi rất khẽ.

Thế là, tôi đã tìm đươợc một cách chia sẻ cảm xúc với bố mẹ. Và ngược lại, tôi cũng nhận được những “tín hiệu quan tâm” từ bố mẹ. Hôm qua, tôi không dán những hình mặt cười – mặt mếu nữa, mà rất nhiều trái tim cùng một tấm thiệp do tôi tự làm, chỉ vỏn vẹn hai dòng: “Cám ơn bố mẹ! Con yêu bố mẹ rất nhiều!”.

Buổi tối, khi về phòng, tôi thấy tấm thiệp đã được bóc đi. Trên bàn học của tôi là cốc nước cam, thêm một thanh sôcôla cũng in hình trái tim. Như thế là tôi đã “tỏ tình” thành công! Lời “tỏ tình” không những được chấp nhận mà còn được đáp lại nữa chứ ?!

Không có những cái ôm hay nụ hôn như trong những truyện ngắn hay những bộ phim. Có lẽ mỗi ông bố bà mẹ yêu con mình theo những cách khác nhau, chỉ giống nhau ở chỗ đó là tình yêu không giới hạn và ấm áp vô cùng.

Hy vọng nếu “lời tỏ tình” đối với bạn cũng quá khó nói ra, bạn cũng sẽ tìm được một cách nói của riêng mình. Để rồi cũng nhận lại một cốc nước cam, một thanh sôcôla, hay một-cái-gì-đó-khác cũng làm bạn ấm lòng khi thấy mình được bao bọc bởi yêu thương.

 

Trần Linh (Hà Nội)

Most Popular

To Top