Trà sữa cho tâm hồn

Út Hương

Vừa thấy ghe hàng của cha con út Hương trờ tới, tụi thằng Ba Hậu, con Yến, con Lan chạy ra mừng tíu tít. Tui bĩu môi, ghét cái con nhỏ đó lắm.

Hồi ghe hàng cha con út Hương mới lạc tới xóm ruộng, tui cũng khoái út Hương lắm. Nó kể nhiều chuyện lạ quá. Nào là ở thành phố có những ngôi nhà cao lắm, bằng mấy chục căn nhà xóm ruộng chất lên. Đèn đóm sáng trưng chứ không phải tù mù như ở đây đâu. Rồi nó đã từng theo tía đi ghe dọc theo sông Đồng Nai, Sài Gòn. “Chu choa, nơi đó đẹp lắm, xe cộ nườm nượp hà!” – Cái mỏ nó chu ra thấy ghét, rồi nó quay qua nhìn tui hỏi thêm – Rô thấy xe buýt hai tầng chưa!”. Tui nổi quạu: “Xạo!”. Con nhỏ lắc đầu, ra bộ thương xót tui ngu dốt. Xóm ruộng tui mấy năm rồi xã hứa sẽ kéo điện, sẽ làm đường để xe còn chạy tới chạy lui. Nhưng đã mấy năm rồi mà chẳng thấy gì. Tui ức mà đâu có làm gì được…

Không chỉ thích nghe út Hương kể chuyện thành phố, tụi Ba Hậu  còn thích cái cách út Hương nhìn xóm ruộng. Út Hương nhìn đâu cũng chắc lưỡi chỗ này đẹp quá, chỗ kia đẹp quá. Úi trời, nhà con Hạnh trồng nhiều đậu bắp quá nè, nhìn là thấy ngọt lịm rồi! Nhà Yến mát quá ta, ngồi trong nhà khỏi cần mở quạt, mà thiệt ra, nhà cái Yến đã nát nhiều chỗ lắm rồi.

Mỗi lần ghe tấp vào xóm, nhỏ Hương lên bờ, chạy lăng xăng. Tụi nhỏ trong xóm chạy theo út Hương hà rầm. Tui đâm ra mất chiến hữu. Tụi thằng Ba Hậu, con Yến, con Hạnh coi út Hương còn dẫn nó đi lòng vòng xem xóm ruộng có gì thay đổi không nữa chứ… Cứ y như nó là người thân thuộc của cái xóm ruộng này rồi không bằng.

Nỗi ấm ức trong tui ngày càng tăng. Tui muốn biết rõ út Hương là ai mới được. Tui lân la lại gần ghe hàng. Tía nó thấy tui, hào hứng trò chuyện. Hoá ra, má út Hương mất từ lâu. Nó theo tía nó đi cùng khắp những vùng sông nước. Tía nó nhấm một miếng rượu đế, than: “Tội nghiệp con nhỏ. Theo cha làm khách thương hồ, đâu có được học hành gì đâu!”. Vậy sao?

hoc

Tui chạy vô xóm. Nhỏ út Hương đang kể chuyện đi coi hát, rồi được xem cải lương. Tụi nhỏ hả họng ra nghe. Tui nhào vô, lên giọng: “E hèm, Út Hương học tới lớp mấy rồi hè?”. Con nhỏ nhìn tui trân trối. Tui chìa ra mẩu giấy: “Mày viết tên trường học của mày cho tao biết đi!”. Út Hương quay lưng, vẹt đám con nít, chạy vút đi. Mọi người chẳng hiểu gì hết.

Trưa trờ trưa trật, tui ra gần ruộng mía sau trường học, thấy út Hương gục mặt ngồi khóc. Tui nghe nó than hờ một mình: “Má ơi, sao con không được đi  học. Sao con không biết chữ… Má ơi… Tủi thân con quá…” Bỗng dưng, tui thấy nhói lên trong lòng.

Mấy bữa liền, tui nhảy lên ghe, nói chuyện với tía của út Hương. Rồi tui nói với bác Tám, anh ruột của ba tui, là thầy hiệu phó trường tiểu học trong xã. Bác Tám cũng thuyết phục tía út Hương. Riết rồi tía nó đồng ý cho nó “lên bờ”, ở trọ trong nhà con Yến để được đi học. Lâu lâu, ông lại ghé ghe hàng vô xóm tui, thăm nom con gái.

Út Hương giờ đây là người của xóm ruộng. Lâu lâu, tía nó ghé vô xóm, thế nào nó cũng hớn hở chạy qua, mang cho tui mượn mấy quyển truyện tranh. Nó đã biết chữ rồi, nhưng vẫn khoái ngồi kế bên, vừa coi tranh, vừa nghe tui đọc truyện thiệt lớn, thiệt dõng dạc.

 

Út Rô

Most Popular

To Top