Trà sữa cho tâm hồn

Không còn sợ hãi

Hồi nhỏ, có một dạo tui được gửi về quê sống với bà nội. Nội ngày xưa đi dạy học, rất nghiêm. Nhà nội rộng, nhiều gian bỏ không tối om. Ngoài vườn cây cối um tùm, gió lùa xào xạc. Dù là con trai, nhưng tính tui nhát hít. Nội đi vắng, ở nhà một mình, tui hát ầm ĩ hết bài này qua bài khác, cho đỡ sợ.

Một chiều nhập nhoạng, lất phất mưa, nội kêu tui chạy ra đầu xóm mua bịch muối. Bất đồ từ dưới con mương cạn men theo đường đất nhô lên một cái đầu bùm xùm. Hoảng hồn, tui quăng luôn gói muối, co giò chạy bán sống bán chết. Về tới trước sân, thấy dưới bếp vẫn đỏ lửa. Tim tui như ngừng đập khi nhận ra nội-không-chỉ-có-một-mình. Run run nắm chặt thanh củi trong tay, tui “Aaa” thiệt lớn, lao vô bếp, nhè trúng lưng con ma mà nện. Nó té sõng xoài. Khi nội hoảng hốt túm cổ tui lại, “con ma” lồm cồm bò dậy, nhìn thẳng vào tui bằng cặp mắt tròn đen mướt rượt. Nội vặn tai tui đau điếng, trừng phạt cái tội quăng bịch muối ngoài đường, báo hại nhỏ Bé Tư phải lượm về giùm, rồi lại còn đánh người vô cớ. Tui vùng ra, ấm ức: “Ai biểu nó nhát ma con!”. Nội hét: “Ma cỏ đâu ra? Con người ta bận áo lá dừa khô, đội mưa ra mương lụm cua đó. Ai như bây…”. Nhỏ Bé Tư nhào vô can: “Thôi bà giáo, nó uýnh con nhẹ hều mà!”. Nội bắt tui phải xin lỗi. Tui đứng đực mặt. Bé Tư ra vẻ rộng lượng: “Khỏi xin lỗi. Hát cho tui nghe một bài là được rồi!”. Nội lập tức ra lịnh: “Hát đi!”. Cuối cùng tui đành hát rống lên một câu vọng cổ. Nhỏ Bé Tư ngây mặt lắng nghe. Khi tui hát xong, nó buông một câu đầy thán phục: “Từ nhỏ giờ, chưa nghe ai hát hay dữ vậy!”

Tiếng tăm về giọng ca vàng của tui theo miệng Bé Tư lan tràn khắp xóm. Các nhà trong xóm lâu lâu có đám tiệc hay giỗ quảy, muốn tui tới hát cho vui. Thiệt ra tui chỉ cần tới hát mấy bài thôi, sau đó cả tui và Bé Tư được chủ nhà kéo vô bàn ngồi ăn tiệc.

Nhà nghèo, Bé Tư luôn tay luôn chân, hết tưới vườn lại lo việc nhà. Rảnh lúc nào, nó chạy sang nhà nội, nội dạy nó học chữ, làm Toán. Nó học không siêng lắm, bị nội la hoài. Thấy tui cười rích rích, nó liếc một cái, ngoảy mặt đi.

so

Một hôm, đi đám tiệc xóm trên, mấy nhỏ con gái con ông chủ nhà giữ tui lại coi tivi. Lúc ra về thì đã khuya, mà chẳng thấy bóng Bé Tư đâu hết. Tim đánh thùm thùm trong ngực, tui bấm ngón chân băng qua vườn cây um tùm, rồi đoạn đường vắng lặng giữa cánh đồng trống trải. Một con đom đóm bay vụt qua mặt. Tui hết hồn la lớn, cắm đầu chạy. Có tiếng chân, rồi tiếng gọi đuổi theo. Hoá ra Bé Tư đi sau lưng nãy giờ. Tui nhìn nó mừng rỡ quá chừng. Nhưng nhỏ bạn làm mặt lạnh, quạu đeo. “Mày giận tao gì vậy?” – Tui hỏi. Nó im im. Bỗng Bé Tư nhẹ nhàng níu lấy tay tôi, bàn tay bé nhỏ, cứng cáp mà ấm áp. Cầm tay nó, tim tôi đập yên hẳn. Gần về tới nhà, nó mới nói trỏng: “Thấy mày với mấy nhỏ con ông Sáu vui quá, tao tính về trước. Nhưng tao cũng nhớ là mày sợ ma…”.

Câu nói giận dỗi mà chân thành khiến tôi ngưng lặng. Và cánh đồng đêm vắng vẻ, những vòm cây tối sẫm đầy ám ảnh với bỗng trở nên êm đềm trong một phép lạ an lành. Nỗi sợ hãi vô nghĩa đã bay biến khỏi tui vĩnh viễn từ khoảnh khắc ấy.

 

Minh Thanh

Most Popular

To Top