Trà sữa cho tâm hồn

Kế hoạch lực sĩ

 

Cao 1m74, nhưng tui chỉ nặng 49 kí lô. Người tui cao nhẳng, xương xẩu khúc khuỷu. Trong lớp, các bạn ưa gọi tui bằng nick Ma Cây. Bữa đầu tiên tui mặc đồng phục thể thao, tụi con gái trong lớp cứ cười ngặt nghẽo. Nhỏ Xuyên cười lớn nhất, mắt tít lại. Lúc đi rửa mặt, tình cờ tui liếc nhìn vào tấm gương lớn. Chao ui, trông tui in hệt một quái vật phim hoạt hình: Cặp giò khẳng khiu dài nghêu xỏ trong quần xanh nẹp trắng ngắn hớt trên mắt cá chân. Cái áo thun lỏng lẻo dính vào xương vai như treo trên mắc áo. Hèn gì…

Hồ bơi của trường vừa khánh thành. Thầy thể dục thông báo sang tháng, các lớp 11 sẽ được học bơi. Nhỏ Xuyên lanh chanh: “Bạn Ma Cây có phải học không thầy?”. Thầy nghiêm mặt: “Ai bỏ tiết, tôi cho điểm zero!”. Tui ngồi im, tái mặt, trong bụng giận nhỏ Xuyên ghê gớm. Mọi người bàn chuyện mua sắm đồ bơi hà rầm. Trời ơi, lẽ nào tui sẽ phơi nguyên “bộ xương” trong tiết học bơi? Càng nghĩ, ruột gan tui càng rối nùi. Nhỏ Xuyên ngoảnh xuống trả tui quyển sách bài tập vật lý, cười toe toét:

– Cậu ốm quá, bận quần bơi xuống nước phải cột dây cẩn thận đó nha. Dễ bị tai nạn đó! – Nhỏ Xuyên nhắc nhở làm tụi bạn cười rần lên.

Tức cành hông, đầu sôi sục. Phải có kế hoạch bí mật nào đó làm cho nhỏ Xuyên và mấy đứa con gái nhiều chuyện đáng ghét rồi trắng mắt ra!

Tối đó, ngồi vào bàn học, tui lật sách vật lý làm bài tập. Bỗng, từ trong đó, rớt ra mảnh giấy nhỏ. Đó là quảng cáo một lớp tập thể hình. Địa chỉ ngay gần nhà tui. Dòng chữ in đậm “Nâng cấp sức khoẻ. Tăng cường cơ bắp” đập vào mắt. Hồi trước, tui đâu có để ý mấy quảng cáo kiểu này. Nhưng giờ đây, bỗng chúng đồng nghĩa với… tương lai tươi sáng!

Tui đăng ký vô lớp căn bản của trung tâm, tập buổi chiều tối. Hoá ra, tui đâu phải trường hợp “bi kịch” hiếm hoi. Nhiều bạn tập cũng ốm nhách. Đầu tiên là các bài tập với tạ, từ nhẹ đến nặng dần. Rồi hàng loạt các bài tập trên máy phát triển cơ bụng, bắp tay bắp chân theo đúng giáo trình. Mồ hôi đầm đìa, mệt phờ, nhưng cảm giác cơ bắp đang chuẩn bị “vùng lên” khiến tui tràn đầy hy vọng. Có lần, phải nâng cây tạ nặng, hình dung nụ cười châm chọc đáng ghét của nhỏ Xuyên, nỗ lực trong tui tăng lên gấp đôi (!)

Một lần tui đi tập về tới, nhỏ Xuyên đứng lấp ló trước cổng. Nó hỏi mượn tập Anh văn. Lúc cầm quyển tập, nó nhét vô tay tui gói bánh ngọt, nói vu vơ: “Nghe nói tập luyện mà không ăn nhiều, dễ bị… ho lao lắm đó!”. Tui chột dạ. Kể từ bữa đó, tui ráng ăn uống đúng bữa, đầy đủ chất bổ như trong tài liệu hướng dẫn. Sức khoẻ tui khá hẳn lên, không còn đau bịnh lặt vặt.

thehinh

Sau hai tuần học lý thuyết khô khan, cái ngày thực hành ở hồ bơi đã đến. Tui mạnh dạn diện quần bơi giống hệt tụi con trai. Đi ngang qua nhỏ Xuyên, tui gồng lên, cố ý khoe “con chuột” trên bắp tay. Tụi con gái lặng re, đâu dám cười tui nữa.

Tan  trường, lấy xe đạp trong bãi, tui lại đụng mặt nhỏ Xuyên. Nó gọi giật tui lại: “Đi tập thể hình tốt ghê, Ma Cây hé!”. Tui bàng hoàng. Bí mật giữ kỹ lắm mà. Bỗng dưng, tui sực nhớ mẩu quảng cáo cắt từ báo “tình cờ” nằm trong quyển sách. Rồi gói bánh ngọt bồi dưỡng. Hiểu rồi! Tui dắt xe một tay, một tay gãi đầu. Nhìn theo bóng nhỏ Xuyên đã xa, lực sĩ đẹp chỉ biết cười một mình mà thôi.

 

Huy Hoàng

Most Popular

To Top