Trà sữa cho tâm hồn

Bếp trưởng mặc áo dài

 

Dì út nấu ăn ngon có tiếng. Chỉ là một tô canh chua sóng sánh được chế thêm chút nước cơm hay chén nước mắm chấm trứng nổi những tép chanh trong veo, qua tay dì các món ăn đơn giản đều trở nên vô cùng đặc biệt. Hơn bốn chục tuổi, dì út vẫn sống chung với gia đình tui. Ba má tui lo kinh doanh tối ngày, việc nhà và chăm sóc anh em tui một tay dì lo hết, dì thương anh em tui như con đẻ.

Còn gần nửa tháng nữa là tới đám hỏi của anh Hai tui. Không khí trong nhà náo nhiệt lắm. Ba má tính chuyện sau đám hỏi, sẽ chiêu đãi người thân ở nhà hàng. Nhưng dì út góp ý nên cho khách dùng tiệc ở nhà. Sân vườn rộng rãi mát mẻ, dì làm đầu bếp, vừa ngon, lại vừa đỡ tốn kém. Ba má đồng ý ngay. Mấy bữa rảnh, dì lại kêu tui chở lên chợ Bến Thành. Hai dì  cháu chộn rộn giữa những gian hàng đồ khô, gia vị, hết lấy nấm lại chọn măng tây, rồi bươn qua khu bán đồ tươi sống đặt hàng gà tây, sườn bò và cả danh mục dài thượt các loại rau củ quả sửa soạn cho bữa tiệc. Xong, tui nài dì sang bên khu bán quần áo vải vóc. Tui muốn may bộ đầm kiểu cọ để mặc lúc qua nhà gái làm lễ. Dì út nhỏ nhẹ nhắc chừng: “áo váy của bé Ba nhiều quá trời, mua nữa mặc vào đâu?”. Tui cười hì: “Nhiều, nhưng toàn là đồ cũ mà dì út!”

Mọi người trong nhà ai cũng chuẩn bị xong xuôi bộ quần áo “ăn nói” trong ngày trọng đại. Sau khi đính mấy cái bông cườm trang trí trên tay áo dài mới của tui, dì út tỉ mỉ ủi cho anh Hai bộ đồ vest, treo thẳng thớm trên cây mắc mùng. Bất chợt, tui thấy hình như dì lén chùi lẹ nước mắt. Tui chạy tới, hỏi dồn:

– Ai nói gì hay làm gì khiến dì út buồn sao?

– Có đâu nà. Tại hơi nước bàn ủi bốc lên đó!

bep

Vẫn ngó lom lom vô mắt dì, tui lắc đầu ngờ vực:

– Dì út giấu con nghe!

Chợt, dì khóc oà lên, nước mắt chảy rào như con nít:

– Tại dì thấy thằng Hai sắp lấy vợ rồi ra ở riêng. Bữa cơm sẽ nấu ít đi một chút. Nhà cửa sẽ vắng vẻ hơn đó mà.

Tui lặng đi.

Chủ nhật là đám hỏi. Từ sáng thứ bảy, những thực phẩm nấu tiệc đã chuẩn bị xong xuôi. Bánh kem tặng nhà gái cũng do đích thân dì út làm. Phụ dì bắt bông kem, tui sực nhớ, hỏi: “Ngày mai cả nhà mình qua bên nhà gái, dì út sẽ diện bộ áo nào?”. Dì chưng hửng, nhìn tui ngơ ngác. Hoá ra bao lâu nay, dì út toàn lo toan chuyện nhà, mấy khi đi dự tiệc đâu mà nghĩ tới chuyện sắm sanh quần áo đẹp. Chuyện nhỏ xíu vậy thôi mà sao khiến tui xót dì út quá. Dẹp hết đồ ăn bánh trái sang một bên, tui chở dì út ra siêu thị. Hai dì cháu lựa chọn hồi lâu được khúc vải áo dài màu sắc nhã nhặn. Đem ra tiệm gần nhà, đặt may cấp tốc, sáng hôm sau là có.

Bữa tiệc sau đám hỏi xôm tụ chưa từng thấy. Họ hàng nội ngoại ai cũng suýt soa tài nghệ nấu nướng của “bếp trưởng”. Nhưng có lẽ nổi bật nhất, vui vẻ nhất chính là dì út. Bày biện bàn tiệc, chạy lên chạy xuống, dì vẫn diện bộ áo dài thêu mới tinh. Mỗi lần đi ngang tủ, dì lại liếc bóng mình trong kiếng, cười mủm mỉm một mình. Nói thiệt khi đó tui ráng lắm để không chảy nước mắt. Bữa nay là ngày vui trong nhà, lâu lắm mới thấy dì út của tui cười nhiều đến thế kia mà.

 

Hiền Minh

 

 

 

 

 

 

Most Popular

To Top