Trà sữa cho tâm hồn

Yêu thương cả trong chiến tranh

Đó là thời kỳ đỉnh điểm của cuộc xung đột Triều Tiên. Cậu bé Kim Jun Hawn, 9 tuổi, bị lạc bố mẹ sau một trận ném bom. Sau khi tìm kiếm đến tuyệt vọng, Hwan nghĩ rằng cậu đã mất bố mẹ thật rồi.

Bố tôi, Alan Steward, hồi đó là một trung sĩ hậu cần ở Hàn Quốc. Khi gặp Kim, bố tôi cảm thấy mình gắn bó ngay với cậu bé nhỏ xíu và cô độc này. Bố dẫn cậu bé về ở trong doanh trại, gọi cậu âu yếm là “Shorts”.

Shorts vui cười và hoạt bát, rất được mọi người yêu quý. Cậu chẳng nề hà giúp việc lặt vặt trong doanh trại. Thỉnh thoảng, mọi người tụ tập nướng hạt dẻ, Shorts đem giỏ hạt dẻ đi mời từng người, với một nụ cười. Bố tôi yêu Shorts như con, thậm chí bố còn viết thư về nhà nhờ mọi người gửi sách giáo khoa sang để dạy Shorts học tiếng Anh.

Khi sắp tới ngày giải ngũ, bố rất lo lắng cho Shorts. Bố không được phép đưa cậu ấy theo, và bố không biết Shorts sẽ ra sao nếu không có ai đùm bọc. Vào ngày mà bố rời Hàn Quốc, bố cảm thấy như người ta đã giật đi chính đứa con ruột của mình khi nhìn Shorts khóc ướt áo, và chạy theo xe bố tôi cho đến khi khuất hẳn.

yeu

Hồi còn nhỏ, tôi rất thích nghe bố kể chuyện về Shorts ấy, nhưng khi lớn lên, nhận thấy rằng mỗi khi kể về Shorts, bao giờ bố cũng khóc, nên tôi không hỏi về Shorts nữa, dù chưa bao giờ quên câu chuyện.

Nhiều năm sau, tôi viết thư tới Đại sứ quán Hàn Quốc, Đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc, và cả Dịch vụ Tìm kiếm của Hội Chữ thập đỏ ở Seoul. Trong mỗi bức thư, tôi đều kèm theo một bức ảnh cậu bé ngồi trong lòng bố tôi.

Khoảng một năm sau đó, điện thoại của bố reo lên lúc nửa đêm. Thoạt tiên bố không thể hiểu được người trực tổng đài đang nói gì. Rồi đột nhiên, bố ngồi bật dậy: cô ấy đang nói tiếng Hàn! Rồi một giọng nam giới: “Thưa trung sĩ Stewart, cháu là Shorts đây!”

Bố tôi không nói được lời nào trong một phút. Rồi hai người nói chuyện với nhau. Kim kể bằng tiếng Anh rằng anh tình cờ xem báo Seoul và thấy bức ảnh nhỏ xíu có hình anh và bố tôi. Cuộc điện thoại kéo dài với nhiều khoảng lặng khi hai người đàn ông cố kìm nén xúc động.

Rồi chúng tôi nhận được thư của Shorts. Hồi ấy, Shorts được đưa trở về Seoul, sau đó biết tin là bố mẹ mình vẫn còn sống. Họ được đoàn tụ. Bây giờ, Kim là một thầy giáo giỏi tại một trường trung học ở Seoul. Anh gửi ảnh của gia đình mình: anh đã kết hôn và có hai con gái. Anh rất muốn gặp lại bố tôi.

Hai năm sau, bố tôi được gặp lại “con trai cả” của mình. Bố mẹ tôi xuống sân bay ở Seoul, và có một chàng trai tên Kim mỉm cười rạng rỡ chào đón họ. Họ vừa khóc, vừa cười trong ngày gặp lại.

Buổi tối hôm ấy, khi bố mẹ tôi đang ở phòng khách sạn, họ nghe tiếng gõ cửa. Đứng ở đó là Kim – đang cầm trên tay một giỏ hạt dẻ nướng nóng hổi.

– Cháu biết Trung sĩ Stewart thích món này – Kim mỉm cười.

Cầm giỏ hạt dẻ từ tay Shorts, bố tôi lắc lắc vai anh:

– Cháu vẫn còn nhớ cả chuyện này sao?

– Cháu nhớ tất cả – Shorts đáp – Vì chú cũng là cha của cháu mà.

Từ hồi đó, bố tôi không bao giờ phải khóc khi nhắc đến cậu bé Hàn Quốc nữa.

 

Marta J. Sweek – Jessie L. Stewart

Thục Hân (dịch)

Most Popular

To Top