Trà sữa cho tâm hồn

Chị Hai bí ngô

 

Anh Hai phải đi công tác xa, chị Hai xin dọn về ở cùng ba má. Khỏi nói cũng biết má tui mừng rỡ cỡ nào. Tui đi học vừa về, thấy má lật đật chạy ra, khẽ dặn dò vào tai tui:“Mấy bữa nay chị Hai không khoẻ, con đừng có làm gì để chị buồn nghe!”. Tui gật đầu mà mặt quạu đeo, nhớ đợt chị Hai mới đi lấy chồng, tối nào má cũng ôm điện thoại rủ rỉ với con gái hàng giờ đồng hồ, khiến tui không sao vào net được. Nhà có món ăn nào lạ miệng, má lại nhớ tới chị Hai. Là con trai, tui không có nhỏ nhen ghen tị, nhưng chẳng được cưng bằng bà chị, tui cũng ấm ức chớ.

Chị Hai về, đòi chiếm căn phòng phía sau, vốn là lãnh địa của tui. Tui đâu có chịu. Giằng co mãi, đích thân má xuống nước năn nỉ: “Thằng Vũ nhường cho chị Hai đi. Đừng để chị Hai lên xuống cầu thang mệt nhọc!”. “Hồi xưa chị Hai sống hoài trên lầu, đâu có chuyện gì!” – Tui sửng cồ. Nhìn trước nhìn sau, má thì thầm: “Con Hai sắp sanh em bé. Cái thai mới chớm, phải giữ gìn cẩn thận, con hiểu không?”. Hên là tui dựa sẵn khung cửa, nếu không, đã té chổng vó rồi. Hèn gì, má nâng niu chị Hai còn hơn trứng mỏng. Má khẽ khàng bí mật như thế, là sợ quỷ thần nghe được, lỡ nổi tà ý làm hại đứa nhỏ trong bụng chị Hai.

vui

Không chỉ phòng ốc, mọi thứ đều phải tập trung cho chị Hai hết. Nhiều khi, đang chơi game ngon lành, tui phải nhường máy tính cho chị Hai. Vừa “meo” cho ông xã, chị vừa thút thít. Thiệt tình, có bầu đâu có gì ghê gớm, mà sao chị tui mít ướt quá vậy hé? Tới bữa, những món chiên, xào, nướng mọi khoái khẩu của tui biến mất, thay vào đó là rau luộc, cá kho lút chút, được làm theo “đơn đặt hàng” của chị Hai. Thế mà bả cũng chỉ ăn vài miếng rồi gác đũa. Tui khịt mũi: “Điệu quá!”. Má vặn tai tui đau điếng: “Im ngay! Mai mốt mi có vợ thử coi!?”. Tui toan cự lại thì chị Hai đã nói: “Chị thèm một trái cóc xanh quá. Vũ đi kiếm mua giúp chị được không?”. Tui giãy nảy: “Trời! Con trai mua đồ chua? Em không đi đâu!”. “Ờ, vậy khỏi” – Chị Hai lê bước vào phòng, thút thít! Khổ thế! Vậy là tui xách xe đạp chạy tong tả giữa trưa nắng. Mang được cóc về, nhìn chị Hai chấm muối ăn xuýt xoa, tui thấy tội nghiệp sao sao đó.

Chị Hai gầy và xanh, nhiều bữa, dắt xe đi làm, chị mệt mỏi đứng im hồi lâu rồi mới lên xe. Trông xót xa quá, đến nỗi tui phải tình nguyện thức dậy sớm, đưa chị Hai đi làm rồi mới đến trường. Chị Hai ngồi im sau xe, mấy lúc tui rồ ga đi hơi nhanh, tay chị hoảng hốt níu cứng bụng tui. Khoảnh khắc đó ngắn ngủi lắm, vậy mà trong tui bỗng dưng trỗi lên niềm thương cảm mà trước đây tui chưa từng biết.

Hôm qua, tui chở chị Hai lên bệnh viện siêu âm. Bụng đã lớn lên, nổi tròn dưới áo đầm bầu. Cái rún hơi lồi ra, giống như chị Hai giấu một trái bí ngô còn nguyên cuống trong áo. Ra khỏi phòng siêu âm, chị nhìn tui, bỗng nở nụ cười rạng rỡ: “Một cô nhóc, Vũ ạ!”. Chẳng hiểu sao, tui nhảy cẫng lên, hét “Yeah…” một tiếng thật to. Rồi tui hối hả gọi điện thoại báo cho má, mừng rỡ còn hơn cả chị Hai. Trên đường về, chị Hai bỗng hỏi: “Sao Vũ vui quá vậy?”. Tui làm thinh, cười mủm mỉm một mình. ừa, nhà tui sắp có thêm thành viên mới. Tui sắp lên chức cậu, là người lớn thiệt rồi. Vậy sao không vui kia chứ!

 

Anh Vũ

 

 

 

 

Most Popular

To Top