Trà sữa cho tâm hồn

Con rắn trong túi áo

 

Năm đó, lớp tớ có cửa sổ nhìn ra đỉnh chóp một cây me xanh non tuyệt đẹp. May mắn làm sao, cô chủ nhiệm xếp tớ vào đúng cái bàn cạnh cửa sổ. Ngay cả khi trời oi ả nhất, chỗ tớ ngồi vẫn thật dịu mát. Tớ không muốn chia sẻ chỗ ngồi ấy với ai. Hình như cũng biết vậy, nên chẳng bạn nào xin ngồi cùng bàn với tớ.

Thình lình, lớp tớ xuất hiện nhân vật mới. Một con nhóc tóc loăn xoăn, buộc thành hai chiếc sừng vểnh cao, nhìn rất kỳ cục. An Viên từ trường khác chuyển đến. Ngay từ lúc cô giới thiệu, đôi mắt tròn xoe của Viên đã chiếu khắp nơi, rồi dừng phắt lại chỗ của tớ. Đúng như tớ lo lắng, khi cô giáo cho phép tự chọn chỗ ngồi, con nhóc xách cặp, đi thẳng xuống chỗ tớ.

Cố giấu nỗi bực bội, tớ vẫn đứng lên, nhường cho nhỏ Viên bước vô trong. Thế nhưng, tin nổi không, con nhỏ lắc đầu. Nó ra hiệu cho tớ nhích vào đầu kia của cái bàn. Còn nó sẽ ngồi ngay phía ngoài, sát cửa sổ. Tim tớ sắp vỡ tung lên như một quả pháo giận dữ. Tuy vậy, tớ biết, hàng chục đôi mắt đang nhìn. Và cả cô giáo nữa. Tớ đành dọn sách vở lùi vào trong, đầy ấm ức.

Giờ ra chơi, vẻ hoạt bát tươi vui của Viên khiến không chỉ tụi con gái, mà cả nhiều thằng con trai cũng hào hứng tụ tập quanh chỗ nó, chụm đầu xếp các miếng dán hình tí hon hoặc dí mắt vào xem cái kính vạn hoa. Khi Viên mời tớ chơi, tớ gạt phắt. Tớ chỉ muốn đòi lại chỗ của mình mà thôi.

place

Một buổi tớ giấu một con chuột xám trong ống tay áo. Thật ra, nó là chuột bạch bị tớ bôi mực loãng. Ngay lúc nhỏ Viên ngồi vô bàn, tớ lảng vảng bên cửa sổ, làm như vô tình để lộ ra con chuột.  Gương mặt lí lắc bỗng đờ đẫn, Viên lùi dần, lùi dần. Trước khi con nhóc há miệng hét toáng lên, tớ đã thả con chuột vào ống máng. Con vật lủi ngay. Cả lớp nhốn nháo. Cô vào lớp, trật tự mới được vãn hồi. Khi cô hỏi, nhỏ Viên đưa mắt về tớ, lắp bắp: “Trong túi bạn ấy có con chuột!”. Chẳng có bằng chứng đâu cả. Cô chủ nhiệm rầy Viên vài câu rồi bắt đầu buổi học. Nhỏ bạn vẫn liếc qua tớ với cặp mắt sợ hãi.

Khi ấn tượng về con chuột đã nguôi ngoai, Viên lại kéo cả đám bạn tới cái ghế mát mẻ bên cửa sổ, cái-ghế-của-tớ, tụ tập trò chuyện rôm rả. Tớ đập ống heo, mua một con rắn bằng cao su. Lớp sơn xanh óng trên những cái vẩy li ti khiến con rắn đồ chơi nhìn y như một con rắn lục nhỏ.

Dù là đồ giả, nhưng con rắn đáng sợ hơn con chuột nhuộm lông nhiều. Lúc thì tớ vờ để quên con rắn cuộn khoanh trong hộc bàn. Lúc khác, tớ lén cầm cái đuôi, cho con rắn uốn éo ngoe nguẩy. Bình thường, con rắn nằm im trong túi áo. Nhỏ Viên sợ khiếp. Nhưng không dám la to nữa. Nó xin cô đổi chỗ vì ngồi gần cửa sổ hay bị chóng mặt. Rất nhiều bạn đưa tay xung phong, muốn Viên ngồi chung bàn. Ngơ ngác nhìn những cánh tay đưa lên cao, tớ ngờ ngợ nhỏ bạn ngồi cùng bàn lâu nay hình như là người đặc biệt…

Tớ lại ngồi một mình một bàn, bên cửa sổ. Lũ chim vẫn xao xác trong vòm lá me. Gió vẫn mát rượi. Nhưng sao tớ không vui thích nữa. Túi áo hơi trĩu xuống. Con rắn. Có phải nó chính là nguyên nhân của cảm giác nặng nề này. Nếu tớ vứt bỏ con rắn ích kỷ, Viên và các bạn có tha thứ và nhìn tớ bằng đôi mắt khác hay không?

 

Bảo Trung

Most Popular

To Top